KHI CHÚA GỌI TÊN CON QUA BÀI SAI

Chủ nhật - 28/06/2026 00:33
Có những tiếng gọi được cất lên rất nhẹ qua bài sai sứ vụ. Trong những ngày cuối tháng Sáu, khi tên mình được xướng lên giữa nhà nguyện thân quen, người nữ tu lại bước vào một cuộc lên đường mới với biết bao hồi hộp, băn khoăn và tín thác.
Khi Chúa gọi tên một người nữ tu qua bài sai, Người cũng đã chuẩn bị sẵn những vòng tay để đón nhận chị nơi cộng đoàn mới.
Khi Chúa gọi tên một người nữ tu qua bài sai, Người cũng đã chuẩn bị sẵn những vòng tay để đón nhận chị nơi cộng đoàn mới.

Có những khoảng thời gian trong năm mà chỉ cần nghe nhắc đến thôi, lòng người nữ tu đã thấy xao động. Với con, những ngày cuối tháng Sáu là những ngày như thế. Nắng mùa hè trải dài trên những mái ngói của Hội dòng. Không khí dường như chậm lại trong cái oi nồng quen thuộc của những ngày cuối tháng. Thế nhưng, bên trong mỗi người lại là một nhịp chuyển động khác. Một sự chờ đợi âm thầm. Một chút hồi hộp khó gọi thành tên.

Đó là những ngày chờ bài sai. Con còn nhớ, nhà nguyện hôm ấy đông hơn thường ngày nhưng lại yên tĩnh lạ. Chị em ngồi cạnh nhau, mắt cúi xuống. Bề ngoài là sự thinh lặng, nhưng phía sau sự thinh lặng ấy là biết bao tâm tình đang được mang đến trước Chúa. Ai cũng chờ nghe tên mình được xướng lên. Ai cũng tự hỏi chặng đường tiếp theo sẽ dẫn mình đến đâu.

Con cũng vậy. Khi từng cái tên được đọc lên, lòng con bồi hồi lạ thường. Có những chị được sai đến những vùng đất xa. Có những chị ở lại nơi mình đã gắn bó nhiều năm. Mỗi lần một cái tên vang lên, tim con lại đập nhanh hơn một chút. Rồi đến lượt con. Tên con được gọi lên. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để làm cả thế giới bên trong con chao đảo.

Nơi con được sai đến không phải là nơi con từng nghĩ đến. Cũng không phải điều con đã âm thầm mong ước. Một chút hụt hẫng thoáng qua khiến con nhận ra rằng hành trình này không hoàn toàn thuộc về những dự tính riêng của mình. Và có lẽ đó cũng là điều đẹp nhất của đời thánh hiến. Bởi từ ngày bước theo Chúa, con đã học rằng Người không luôn dẫn con đến nơi con muốn, nhưng luôn dẫn con đến nơi con cần đến.

Tối hôm ấy, con ở lại nhà nguyện lâu hơn mọi ngày. Con mang đến trước Chúa những nỗi lo rất thật của mình. Lo vì phải rời nơi quen thuộc. Lo vì phải bắt đầu lại từ đầu. Lo vì không biết mình có đủ khả năng để sống tốt nơi cộng đoàn mới hay không.

Nhưng giữa những xáo động ấy, một câu hỏi chợt vang lên trong lòng con: Nếu đây là nơi Chúa muốn con đến, tại sao con lại sợ? Con hiểu rằng điều khiến mình băn khoăn không hẳn là một vùng đất mới, mà là việc phải rời bỏ những gì thân quen. Rời những chị em đã cùng mình chia sẻ bao niềm vui nỗi buồn. Rời những công việc đã trở nên gần gũi. Rời những con người mình yêu quý và những góc nhỏ đã lưu giữ biết bao kỷ niệm. Mỗi bài sai đều là một cuộc chia tay nhỏ. Nhưng cũng chính là một lời mời gọi lên đường.

Đó là hành trình mà người nữ tu không tự chọn cho mình điểm đến. Chúng con được mời gọi bước đi bằng lòng tín thác, tin rằng Đấng đã gọi mình sẽ tiếp tục đồng hành và dẫn dắt mình trên mọi nẻo đường.

Những ngày đầu ở cộng đoàn mới không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mọi thứ đều khác với những gì con quen thuộc. Từ nhịp sống, công việc cho đến cách mỗi người trò chuyện với nhau. Đã có lúc con cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa một môi trường hoàn toàn mới. Nhưng rồi từng ngày một, con học cách bắt đầu bằng những điều rất đơn sơ.

Một nụ cười chân thành. Một lời chào hỏi trước. Một sự kiên nhẫn lắng nghe. Một công việc nhỏ được thực hiện với tất cả tình yêu. Chính những điều bé nhỏ ấy đã giúp khoảng cách dần được thu hẹp. Những điều xa lạ dần trở nên thân quen. Và nơi từng khiến con lo lắng ngày nào lại trở thành một phần của cuộc sống con.

Khi ấy, con mới hiểu sâu hơn câu thơ mình từng nghe: "Tình yêu làm cho đất lạ hóa quê hương." Quê hương không chỉ là nơi mình đã sống từ lâu. Quê hương còn có thể là nơi mình học cách yêu thương, học cách trao hiến và học cách thuộc về. Có lẽ đó cũng là điều Chúa muốn dạy con qua mỗi bài sai. Người không chỉ thay đổi nơi con sống. Người còn đang âm thầm mở rộng trái tim con. Để con biết yêu nhiều hơn những người mình chưa từng gặp. Biết gắn bó với những nơi mình chưa từng nghĩ sẽ thuộc về. Và biết rằng tình yêu luôn có khả năng biến những điều xa lạ thành thân quen.

Vài ngày nữa thôi, những bài sai mới lại được công bố. Những cái tên rồi sẽ tiếp tục được xướng lên trong nhà nguyện thân quen. Sẽ lại có những hồi hộp, những băn khoăn và cả những cuộc chia tay lặng lẽ. Nhưng con tin rằng, đằng sau mỗi bài sai không chỉ là một sự thay đổi nơi chốn. Đó còn là một lần nữa Chúa gọi tên người môn đệ của Người.

Và điều quan trọng là chúng con có sẵn sàng bước đi hay không. Nếu mang theo tình yêu, bất cứ nơi nào Chúa dẫn đến cũng có thể trở thành quê hương. Và mỗi cuộc lên đường đều là một lời đáp trả mới cho tiếng gọi của Người.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Huyền Trâm

 Tags: GÓC SUY TƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 7
  • Hôm nay 4,557
  • Tháng hiện tại 341,567
  • Tổng lượt truy cập 16,573,531
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây