Em thân mến!
Chỉ còn ít ngày nữa thôi là em sẽ được mặc áo cưới xinh đẹp, cùng gia đình và cộng đoàn đến trước Vua muôn vua để ký kết giao ước vĩnh viễn trong tình yêu thánh hiến. Đây thật là một hồng ân trọng đại mà Thiên Chúa đã ưu ái ban tặng cho em. Chị vui mừng chia sẻ hạnh phúc với em và cũng muốn gửi đến em đôi tâm tình.
Em biết không, ở bên ngoài lúc này, người ta ít kết hôn với nhau. Trong một thế giới thay đổi quá nhanh, người ta sợ một cam kết. Họ thích một lối sống tự do hơn là gắn bó với một người mà họ không biết tương lai sẽ ra sao, và cũng ngại gánh vác những trách nhiệm đi kèm. Trong một thế giới mà sự hưởng thụ đang được đề cao, thì lời khấn khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục của em là điều mà nhiều người không hiểu nổi!
Thế nhưng, vượt trên những gì thế gian suy nghĩ, chị tin rằng em đã cảm nhận được một điều gì đó sâu xa hơn, đó là tình yêu của Chúa Giêsu dành cho em và lời mời gọi tha thiết của Người trong tâm hồn em: “Hãy theo Thầy” (Ga 21,19). Em đã đi theo tiếng gọi ấy trên một chặng đường rất dài, kiên trì vượt qua những thử thách. Để hôm nay, em đoan hứa suốt đời trung thành với lời mời gọi ấy. Lời tuyên hứa chắc hẳn không phải chỉ là lời nói của cảm xúc chóng qua nhưng là kết quả của tình yêu và sự trưởng thành của niềm tin em đặt nơi Thiên Chúa. Lời tuyên khấn của em thật đẹp! Nó không đẹp theo kiểu rực rỡ của thế gian nhưng mang một vẻ đẹp thánh thiêng của những người dám sống cho những giá trị Tin Mừng và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự (x. GLHTCG, số 2093).
Thường, người ta cho rằng một tu sĩ đã khấn trọn là một tu sĩ trưởng thành. Nhưng chị mong rằng em đừng nghĩ như vậy. Lời khấn trọn không phải là lời khẳng định với mọi người về thành công hay khả năng của em, nhưng đó nên là một lời nhắc nhở đầy tế nhị về những hồng ân mà em đã lãnh nhận từ Chúa và mọi người. Em hãy luôn sống với lòng biết ơn ấy bằng đời sống chân thành và không ngại dấn thân.
Hãy luôn giữ Chúa trong trái tim, như người sắp kết hôn chỉ giữ hình ảnh vị hôn phu trong lòng mình, em nhé! Đừng để một ai khác trong lòng ngoài Chúa Giêsu. Đó không phải chỉ là sự chung thủy của một người là Hiền thê Chúa Giêsu, nhưng còn là nguồn sống, nguồn hạnh phúc duy nhất của cuộc đời em.
Rồi đây em sẽ ra đi thi hành sứ vụ, có những lúc em sẽ gặp khó khăn và đau khổ. Nhưng em đừng quên có một bàn tay vẫn luôn đỡ nâng. Người sẽ chăm sóc em khi mệt mỏi, ở bên em khi cô đơn. Người sẽ tha thứ và đón nhận em như thuở ban đầu. Em đừng bao giờ nghi ngờ hay thất vọng vì tình yêu của Ngài dành cho em rất mãnh liệt, và Ngài luôn trung tín với điều đó (x. Tv 116,2).
Hãy chọn những điều nhỏ thôi em à! Hãy tìm kiếm niềm vui trong những điều đơn giản. Nếu có lúc nào đó Chúa đặt em vào những vị trí lớn lao hay em đạt được những thành công khiến nhiều người khen ngợi, thì em hãy biết rằng đó chỉ là sứ vụ và nó sẽ qua đi. Rồi em sẽ lại trở về với hình ảnh là người nữ tu bình thường và âm thầm của Chúa. Em hãy vui với điều đó!
Cuối cùng, chị muốn kể cho em một câu chuyện mà có thể em cũng đã từng nghe.
Trên một chuyến bay trở về sau Công đồng Vatican II, Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen được một cô tiếp viên xinh đẹp phục vụ. Trong chuyến bay, ngài đã chăm chú nhìn cô ấy, và trước khi rời máy bay, ngài nói:
“Con đẹp lắm! Có bao giờ con tạ ơn Chúa về sắc đẹp tuyệt vời kia chưa?”
Lời nói tưởng chừng như vu vơ ấy đã không bay đi nhưng đọng lại trong tâm hồn cô gái trẻ, khiến cô đến gặp Đức cha và hỏi:
“Con nên làm gì để tạ ơn Chúa?”
Ngài đã gợi ý cho cô đến trại phong Di Linh để phục vụ các bệnh nhân phong trong sáu tháng. Cô đã đến và ở lại nơi ấy, không phải trong sáu tháng nhưng gần như suốt cả cuộc đời. Cô ấy cũng đã trở thành một nữ tu như em vậy.
Nhiều người nói rằng cuộc đời của cô ấy thật đẹp. Nó không chỉ đẹp theo dáng vẻ bên ngoài, nơi chính sắc đẹp và thành công của cô ấy, nhưng còn mang một vẻ đẹp quý giá hơn khi cô dám dâng những gì đẹp nhất của cuộc đời mình cho những người xấu xí và ghê tởm nhất, hay nói đúng hơn, là dâng cho Thiên Chúa.
Như cô tiếp viên ấy, chị cũng có thể nói cuộc đời của em thật đẹp, em xứng đáng được hưởng những điều tuyệt vời nhất. Nhưng như cô gái ấy, em cũng có thể lựa chọn dâng cho Chúa những gì đẹp nhất của cuộc đời mình. Hãy xem lời vĩnh khấn của em là nút thắt cuối cùng trên chiếc nơ của hộp quà mà em tự tay đặt vào đó “chính mình” và trao tặng cho Thiên Chúa. Để từ nay em có thể chỉ cùng Người đi đến hết cuộc đời.
Những điều chị chia sẻ với em không phải là lời chỉ dạy, cũng không phải là những gì chị đã đạt được, nhưng là những điều mà chị ước mong cả chị và em cùng đạt tới. Cuộc sống là những bí ẩn phía trước mà không ai biết điều gì sẽ xảy ra, cũng không ai biết mình sẽ thay đổi như thế nào. Chúng ta chỉ có thể từng ngày khám phá nó. Chị mong rằng em có thể luôn nhìn thấy đích đến của mình để rồi, như thánh Phaolô, em cũng có thể nói: “Tôi đã chạy hết chặng đường và giữ vững đức tin” (2Tm 4,7). Nguyện chúc em luôn ôm ấp trong trái tim mình tình yêu lớn đối với Chúa Giêsu để tình yêu ấy đưa em đi trọn đường tình dâng hiến.
Hãy can đảm bước đến với Người em yêu và trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, em nhé!