Suy Niệm:
“Còn các ông thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.” (Mc 16, 20)
Sau biến cố Phục Sinh, các môn đệ không phải là những con người đã vững vàng trong đức tin. Nơi họ vẫn còn đó những dư âm của sợ hãi, hoang mang và cả sự chậm tin. Thế nhưng, Đức Giêsu lại trao cho họ một lệnh truyền dứt khoát: hãy đi và loan báo Tin Mừng. Ngài sai họ ngay khi họ vẫn còn mong manh, như thể chính sự mong manh ấy không phải là cản trở, nhưng lại là nơi để quyền năng của Thiên Chúa được tỏ lộ.
Điều đó mở ra một sự thật rất sâu xa về sứ mạng, sứ mạng bắt đầu từ từ sự hiện diện của Thiên Chúa. Các môn đệ ra đi, đó là phần của họ. Nhưng chính Chúa mới là Đấng cùng hoạt động, là Đấng làm cho lời rao giảng sinh hoa trái, là Đấng chạm đến tâm hồn con người. Ngay từ khởi đầu, sứ mạng của Hội Thánh đã mang trong mình sự cộng tác ấy con người hành động, nhưng Thiên Chúa mới là Đấng làm cho mọi sự trở nên sống động.
Vì thế, điều quyết định là trong những gì ta làm, Chúa có thực sự hiện diện và hành động hay không. Tin Mừng hôm nay mở rộng cái nhìn của con về đời sống mình. Chúa vẫn luôn hiện diện ngay giữa những công việc rất bình thường của đời sống hằng ngày. Khi con dạy học, chăm sóc người đau yếu, làm bếp, quét dọn, tiếp đón, lắng nghe hay âm thầm hy sinh, tất cả đều có thể trở thành nơi Chúa hoạt động khi con biết quy hướng tất về sự kết hiệp với Ngài.
Thế nhưng, trong thực tế cuộc sống con có thể làm rất nhiều việc cho Chúa, mà lại thiếu chính Chúa trong những việc mình làm. Khi công việc trở thành thói quen, khi bổn phận được chu toàn chỉ vì trách nhiệm, khi đời sống nội tâm trở nên vội vàng, con dễ dàng rơi vào một tình trạng âm thầm nhưng nguy hiểm, làm việc của Chúa, nhưng lại sống như thể chỉ có một mình con. Khi đó, những việc con làm tuy vẫn đúng, vẫn tốt, nhưng không còn mang sức sống của Tin Mừng.
Chính vì thế, để Chúa có thể “cùng hoạt động”, con cần học lại và luyện tập ở lại với Chúa. Ở lại trong cầu nguyện, ở lại trong thinh lặng nội tâm, ở lại trong ý thức rằng mọi sự luôn bắt đầu từ Chúa và kết thúc trong Chúa. Chỉ khi đó, những việc nhỏ bé hằng ngày mới không còn là những công việc lặp lại, nhưng trở thành nơi Đức Kitô tiếp tục hiện diện và hành động giữa thế gian.
Tin Mừng hôm nay cũng trao cho con một niềm hy vọng. Các môn đệ ngày xưa, dù yếu đuối và chậm tin, vẫn được Chúa tin tưởng và sai đi. Điều đó nhắc con rằng giới hạn của mình không phải là cản trở, nếu con biết mở lòng và tín thác. Chính trong sự nhỏ bé ấy, quyền năng của Chúa có thể được tỏ lộ khi con ý thức trong cuộc sống của con luôn có Chúa song hành và Chúa cùng hoạt động với con trên mọi nẻo đường, vui buồn của đời sống.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho con một đức tin đủ sâu để con biết để Chúa hành động trong con và qua con. Xin dạy con biết ở lại với Chúa trong từng việc nhỏ bé mỗi ngày. Để đời sống thánh hiến của con, dù âm thầm và đơn sơ, vẫn trở thành nơi Chúa tiếp tục hiện diện và hoạt động, và tình yêu của Ngài được lan tỏa giữa thế gian hôm nay. Amen.