Những ‘Bạn Trăm Năm’ Của Chúa Giêsu: Trong Hành Trình Sống Đời Sống Cộng Đoàn

Thứ ba - 20/01/2026 20:00
Đời sống cộng đoàn luôn là một trong những ân ban quý giá nhưng cũng đầy thách đố của đời thánh hiến. Đời sống cộng đoàn là nơi người nữ tu học cách thuộc về Chúa Kitô qua việc thuộc về nhau. Từ kinh nghiệm sống, bài suy tư này mời gọi tái khám phá niềm vui và hiệp thông trong đời sống cộng đoàn hôm nay.
Những ‘Bạn Trăm Năm’ Của Chúa Giêsu:   Trong Hành Trình Sống Đời Sống Cộng Đoàn

Trong truyền thống Kinh Thánh, mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người luôn được diễn tả bằng ngôn ngữ của tình yêu và giao ước. Thiên Chúa không chỉ là Đấng tạo dựng và cứu độ, nhưng còn là Đấng kết ước, trung tín và gắn bó. Chính trong chiều kích ấy, đời sống thánh hiến được Hội Thánh nhìn nhận như một mối duyên tình thiêng liêng, nơi người nữ tu hiến trọn đời mình cho Đức Kitô, Đấng là Tân Lang của linh hồn.

Vì thế, mỗi chị em tuyên khấn có thể được gọi cách thân thương là “bạn trăm năm” của Chúa Giêsu: người được Người chọn, được mời ở lại với Người, thuộc trọn về Người và cùng Người bước đi suốt hành trình đời hiến dâng.

Từ xác tín nền tảng ấy, chúng ta dừng lại để suy tư về đời sống cộng đoàn, trong bối cảnh Hội dòng đang sống năm định hướng thứ ba của Tổng Tu Nghị IX: “Thuộc về Chúa Kitô: chứng tá niềm vui và hiệp thông trong đời sống cộng đoàn.” Cộng đoàn chính là nơi ơn gọi được thanh luyện và lớn lên mỗi ngày.

 

Hạnh phúc vì được Chúa chọn

 
Nhiều mệt mỏi và chán nản trong đời tu không khởi đi từ những biến cố lớn, nhưng từ một sự lãng quên rất âm thầm: quên mất căn tính của mình. Quên rằng đã có một khoảnh khắc rất riêng, rất thật, khi Thiên Chúa nhìn thấy ta, gọi tên ta và mời ta ở lại với Người, không vì ta xuất sắc hơn ai, không vì công trạng hay địa vị, nhưng chỉ vì ta là ta. Thánh Vịnh 45 đã diễn tả mối tương quan ấy bằng những lời thật đẹp và dịu dàng: “Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái… Người là Chúa của bà.”

Thời gian và nhịp sống sứ vụ có thể làm ký ức ấy phai mờ, nhưng đời sống thiêng liêng luôn mở ra những điểm hẹn để ta nhớ lại: giờ cầu nguyện mỗi ngày, những giây phút hồi tâm, ngày tĩnh tâm tháng hay các đợt linh thao trong năm. Chính nơi đó, tình yêu ban đầu được đánh thức và ơn gọi được tái sinh.

Khi người nữ tu còn giữ được ký ức mình đã từng được Chúa chọn và yêu cách nhưng không, chị em sẽ không dễ biến cộng đoàn thành nơi so đo hay chịu đựng. Trái lại, cộng đoàn trở thành không gian của sự thuộc về, nơi mỗi người có thể sống nhẹ nhàng hơn với những khác biệt và giới hạn của nhau.

Giữa những bận rộn của sứ vụ, có khi ta vô tình đồng hóa Thiên Chúa với công việc, và hiểu “làm đẹp lòng Chúa” chỉ còn là “hoàn thành trách nhiệm”. Khi đó, đối tượng tối hậu của đời thánh hiến dần trở nên mờ nhạt.

Tin Mừng nhắc ta một cách rõ ràng và thẳng thắn: “Người nghèo thì lúc nào anh em cũng có, nhưng Thầy thì không luôn ở với anh em.” Chúa Giêsu mời gọi người thánh hiến yêu Người trước hết, yêu Người cách riêng tư, ưu tiên và độc nhất.

Sau mọi dấn thân và phục vụ, người nữ tu luôn cần trở về với “nơi thẳm sâu của lòng mình”, để gặp lại Chúa như Đấng duy nhất mình thuộc về và đơn sơ thưa với Người lời yêu mến chân thành. Khi tình yêu dành cho Chúa được đặt đúng chỗ, công việc không còn là gánh nặng hay thước đo giá trị bản thân, nhưng trở thành hoa trái tự nhiên của một đời sống gắn bó.

Một cộng đoàn chỉ có thể sống hiệp thông bền vững khi mỗi người còn giữ được trật tự nội tâm ấy: Chúa ở vị trí trung tâm và mọi dấn thân đều phát xuất từ tình yêu dành cho Người.

 

Cộng đoàn nơi thử luyện để thuộc về Chúa Ki tô

 
Đời sống cộng đoàn không phải lúc nào cũng êm đềm. Có những va chạm, hiểu lầm, tổn thương và mệt mỏi rất thật. Cộng đoàn có thể trở thành nơi thử thách, thậm chí là thập giá. Nhưng chính nơi ấy, nếu được sống dưới ánh sáng Tin Mừng, lại trở thành không gian của các Mối Phúc Thật.

Cộng đoàn không được xây dựng để thỏa mãn cá tính hay cảm xúc riêng của từng người, nhưng để mỗi chị em học cách bước ra khỏi mình và tập yêu như Chúa yêu. Chính trong đời sống chung, người nữ tu được mời gọi đón nhận những giới hạn và thua thiệt với lòng tín thác, tập sống hiền lành, khiêm nhu và nhẫn nại, biết âm thầm chịu đựng và sẵn sàng tha thứ. Cũng nơi đó, chị em được mời gọi không ngừng trau dồi các nhân đức đời tu, quảng đại trong bác ái và hy sinh, trung tín và trong sạch trong tình yêu dành cho Chúa, đồng thời kiên trì kiến tạo hòa bình trong từng tương quan hằng ngày.

Thực tế cho thấy, phần lớn những khó khăn trong đời sống cộng đoàn không đến từ những biến cố lớn, nhưng từ những va chạm rất nhỏ và lặp đi lặp lại mỗi ngày: một lời nói thiếu lắng nghe, một thái độ khép kín, một cách hành xử vô tình làm tổn thương người khác. Khi mỗi người quá bận tâm bảo vệ cái “tôi” của mình, cộng đoàn dễ trở thành nơi căng thẳng và mệt mỏi. Ngược lại, khi người nữ tu dám chấp nhận bước chậm lại, nhường một bước và ở lại với chị em trong tinh thần yêu thương, cộng đoàn dần trở thành nơi chữa lành. Chính trong những chọn lựa âm thầm ấy, tình yêu được thanh luyện khỏi những đòi hỏi ích kỷ, để trở nên trong suốt hơn và giống với tình yêu của Chúa Kitô tình yêu biết hiến mình mà không cần được đáp trả ngay. Chính trong những va chạm đời thường ấy, người nữ tu học cách thuộc về Chúa Kitô sâu hơn, bằng cách để cho tình yêu của Người định hình các tương quan mỗi ngày.

Vì thế, đời sống cộng đoàn không chỉ là nơi người nữ tu cùng ở với nhau, mà là không gian Thiên Chúa dùng để giáo dục trái tim. Ở đó, mỗi va chạm, mỗi giới hạn và mỗi khác biệt trở thành lời mời gọi bước ra khỏi cái tôi khép kín, để học yêu như Chúa yêu. Khi người nữ tu kiên nhẫn ở lại, trung thành với những chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày, cộng đoàn dần trở thành con đường dẫn tới sự trưởng thành nội tâm và bình an đích thực.

Đời sống cộng đoàn không phải là một lý tưởng trừu tượng, nhưng là một hành trình rất cụ thể, nơi mỗi người nữ tu học cách thuộc về Chúa Kitô qua việc thuộc về nhau. Ở đó, niềm vui không đến từ sự đồng thuận dễ dàng, nhưng từ sự trung tín mỗi ngày. Ở đó hiệp thông không được xây dựng bằng cảm xúc, nhưng bằng chọn lựa yêu thương trong những khác biệt về tính cách, tuổi tác, góc nhìn...

Sống định hướng năm thứ ba của Tổng Tu Nghị IX, mỗi cộng đoàn được mời gọi trở thành không gian làm chứng rằng: khi thật sự thuộc về Chúa Kitô, người nữ tu có thể sống với nhau bằng một niềm vui sâu lắng và một sự hiệp thông bền bỉ như những “bạn trăm năm” cùng chung một Tân Lang và một giao ước yêu thương. Chứng tá ấy không được thể hiện qua những tuyên bố lớn lao, nhưng qua cách mỗi người dám để cho sự thuộc về Chúa Kitô định hình các tương quan hằng ngày: biết ở lại khi muốn rút lui, biết lắng nghe khi lòng muốn khép kín và biết nhường một bước khi cái tôi bị tổn thương.

Chính trong những chọn lựa âm thầm ấy, niềm vui và hiệp thông được sinh ra như hoa trái của một đời sống thật sự thuộc về Chúa. Khi mỗi người nữ tu dám để tình yêu của Đức Kitô uốn nắn cách mình nghĩ, lời nói và cách hành xử với chị em, cộng đoàn không còn chỉ là nơi cùng sống, nhưng trở thành dấu chỉ sống động của Tin Mừng giữa đời. Và ở đó, hành trình thuộc về Chúa Kitô được tiếp tục mỗi ngày, không ồn ào, nhưng bền bỉ, trong sự trung tín và bình an.



 

Tác giả bài viết:  Nữ tu Maria Như Trinh

 Tags: SUY TƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 20
  • Máy chủ tìm kiếm 9
  • Khách viếng thăm 11
  • Hôm nay 3,160
  • Tháng hiện tại 83,332
  • Tổng lượt truy cập 15,346,489
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây