Thứ Bảy Tuần 28 Thường Niên Năm C (Lc 10, 1–9)

Thứ sáu - 17/10/2025 09:40
Thứ Bảy Tuần 28 Thường Niên Năm C (Lc 10, 1–9)
Nữ tu Maria Cúc Hoa
 
“Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’” (Lc 10,5)

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ lên đường rao giảng Tin Mừng. Hành trang các ông mang theo thật đơn sơ, không gì khác ngoài sứ điệp “bình an”. Chính Đức Giêsu muốn các ông ra đi cách gọn nhẹ, để điều duy nhất họ có thể trao ban là bình an đến từ Thiên Chúa.

“Bình an” – shalom – không chỉ là sự yên ổn bên ngoài, mà là sự trọn vẹn, hòa hợp và có Thiên Chúa ở cùng. Đó không phải thứ bình an tạm bợ của thế gian, mà là bình an của Chúa, phát sinh từ việc kết hợp mật thiết với Ngài. Chính Đức Giêsu đã nói: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, không như thế gian ban tặng.” (Ga 14,27)

Thế nên, khi Người sai các ông ra đi loan báo Tin Mừng, lời đầu tiên phải là “Bình an” – vì đó là dấu chỉ của Nước Trời. Bình an là món quà đầu tiên của sứ giả Tin Mừng, là dấu hiệu cho thấy có Chúa ngự trị. Muốn chúc “Bình an cho nhà này”, người môn đệ phải mang bình an trong chính tâm hồn mình.

Có lẽ đó là lý do Đức Giêsu bảo họ đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, đừng vướng bận điều gì khiến lòng xao động. Một tâm hồn còn đầy lo toan, cạnh tranh, tự vệ… sẽ không thể đem bình an cho ai. Bình an không đến từ an toàn vật chất hay thành công, mà từ việc tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa.

Người môn đệ được sai đi không thể trao bình an nếu lòng mình còn đầy bất an. Bình an đích thực khởi đi từ nội tâm — từ sự hòa giải với chính mình và với Thiên Chúa. Bởi thế, Chúa mời gọi các môn đệ buông bỏ mọi vướng bận, để trái tim được tự do tín thác vào Ngài.

Trong đời sống thánh hiến, con cảm nghiệm sâu xa rằng: ơn gọi thánh hiến là lời mời gọi được chọn và được sai đi để trao ban bình an. Mỗi ngày, con được sai đi không chỉ bằng đôi chân, mà còn bằng trái tim và đời sống chứng tá — bằng sự hiện diện âm thầm, lời cầu nguyện kiên nhẫn. Khi con sống với một trái tim hiền lành và bình an, không xét đoán, không hơn thua, con đang mang bình an của Chúa đến cho những người sống chung, sống cùng và sống với con.

Thế nhưng, để có thể trao ban bình an, trước hết con cần ở lại trong Chúa — trong cầu nguyện, trong Thánh Thể và trong thinh lặng nội tâm. Chính nơi đó, con kín múc nguồn bình an đích thực, học biết buông bỏ, khiêm tốn và tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Bình an không đến từ bên ngoài, nhưng từ một tâm hồn phó thác và kết hợp với Chúa.

Lạy Chúa, con chỉ có thể trao ban bình an khi chính lòng con có bình an, vì con không thể cho đi điều mình không có. Xin Chúa thanh luyện tâm hồn con khỏi những lo toan, nóng nảy và tự ái; xin lấp đầy con bằng bình an của Chúa. Xin dạy con biết dừng lại giữa những vội vã, để ở lại trong Ngài và tìm thấy bình an đích thực nơi trái tim yêu thương của Chúa, để từ đó con trao ban bình an ấy cho những người con gặp gỡ trong cuộc sống. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 45
  • Máy chủ tìm kiếm 7
  • Khách viếng thăm 38
  • Hôm nay 3,291
  • Tháng hiện tại 88,587
  • Tổng lượt truy cập 14,787,806
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây