Nữ tu M. Goretti Bích Quyên
“Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc18, 13)
Dụ ngôn “hai người lên đền thờ cầu nguyện” (Lc 18, 9-14) được Đức Giêsu kể trên hành trình tiến về Giêrusalem, nơi Ngài sẽ hoàn tất mầu nhiệm cứu độ. Sau khi dạy các môn đệ về lòng kiên trì cầu nguyện qua hình ảnh bà góa quấy rầy vị thẩm phán. Đức Giêsu quay sang những người tự cho mình là công chính mà khinh chê người khác, để giúp họ nhận ra đâu là thái độ nội tâm đúng đắn khi cầu nguyện. Qua đó, Người cảnh tỉnh rằng: trước mặt Thiên Chúa, điều cốt yếu không phải là địa vị hay công trạng, nhưng là con tim khiêm hạ biết mình cần đến lòng thương xót.
Khi kể về “hai người cùng lên đền thờ cầu nguyện”, Đức Giêsu mạc khải ơn công chính không phải là phần thưởng cho người đạo đức bề ngoài, mà là ân ban dành cho ai biết nhìn nhận thân phận yếu hèn của mình và tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Người thu thuế được nên công chính không vì lời nói, nhưng vì thái độ khiêm nhu chân thật; còn người Pharisêu, tuy giữ đạo, lại đánh mất tương quan với Thiên Chúa vì tự mãn. Trước tôn nhan Thiên Chúa, chỉ ai biết đặt mình trong sự thật của phận người và tin tưởng vào lòng xót thương mới được Ngài nâng lên.
Tin Mừng ghi lại: “Người thu thuế đứng đàng xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Anh không dám ngước mắt lên, vì biết mình tội lỗi và cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Anh mang theo sự nghèo nàn của chính mình đến trước nhan Chúa và kêu cầu lòng thương xót của Ngài. Trái lại, lời cầu nguyện của người Pharisêu hoàn toàn khác. Ông tự hào về những thành quả đạo đức của mình: không trộm cắp, bất chính, ngoại tình; ông ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng cho Chúa một phần mười tất cả hoa lợi. Nhưng chính những thành tích ấy lại trở thành bức tường ngăn cách ông với Thiên Chúa, vì ông biến ơn Chúa thành công trạng của bản thân. Từ đó, ông chỉ thấy chính mình mà không nhận ra rằng mọi sự mình có đều là hồng ân, và vì thế ông xem thường tha nhân.
Thánh Vịnh đã nói: “Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê” (Tv 51[50],19). Người thu thuế nhận ra cõi lòng mình tan nát vì đã làm tổn thương đến tình yêu của Thiên Chúa là Cha, và thấy mình bất xứng trước thánh nhan Ngài. Chính thái độ khiêm nhường thẳm sâu ấy đã đưa ông đến gần Thiên Chúa.
Người thu thuế ra về được nên công chính, còn người Pharisêu thì không, vì lời cầu nguyện chân thật luôn biến đổi con người, giúp ta sống khiêm nhường, cảm thông và biết nhìn tha nhân bằng ánh mắt của Thiên Chúa. Ai biết cầu nguyện với tâm hồn khiêm nhường sẽ được chính Thiên Chúa là Đấng cúi xuống, nâng dậy và đổi mới con người trong thinh lặng của ân sủng.
Lạy Chúa, suy ngắm hai nhân vật trong dụ ngôn, con nhận ra dung mạo của Chúa – Đấng khiêm nhường trong mọi sự. Trước khi mời gọi con sống khiêm nhường, chính Chúa đã sống điều ấy. Cả cuộc đời Chúa không tìm gì cho riêng mình, nhưng luôn quy hướng về Chúa Cha. Như lời thánh Phaolô đã ghi lại: “Người đã hạ mình, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thập giá” (Pl 2,8).
Soi mình trong Lời Chúa, con nhận ra vẫn còn đó trong con những khát vọng ngấm ngầm muốn được nhìn nhận. Nhiều lần con dốc lòng sẽ sống khiêm nhường, nhưng chỉ một ý nghĩ tự phụ len vào cũng đủ khiến con vấp ngã. Lời giáo huấn của Chúa hôm nay cũng là lời mời gọi con phản tỉnh lại đời sống về thái độ con đến với Chúa, với chị em. Để giúp con đi vào chiều sâu của đức tin là nhận ra sự thật Chúa là Thiên Chúa của tình yêu. Nhìn nhận sự thật về chính con trong ánh nhìn của Chúa là con người được dựng nên từ bụi đất, được đón nhận lòng thương xót của Chúa.
Lạy Chúa, con nhận ra con còn xa điều Chúa mời gọi. Xin tình yêu Chúa thanh luyện con và làm đầy lòng con bằng chính sự hiện diện của Ngài. Xin ban cho con hoa trái của tình yêu Chúa là lòng khiêm nhường, để con luôn đặt Chúa làm trung tâm, là nguồn sống và cùng đích của đời con. Xin cho con luôn đứng trước mặt Chúa như người thu thuế năm xưa, với trái tim thống hối, khiêm nhường và tin tưởng. Ước gì từng lời con thưa với Chúa đều trở nên hơi thở của lòng khiêm nhường, để con được ở lại trong tình yêu cứu độ của Ngài.
Lạy Chúa, xin cho con cũng biết thưa lên như thánh Âu Tinh: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”, để từng ngày sống của con không tìm lẽ sống nào ngoài Chúa, nhưng luôn phó thác và cậy trông nơi Ngài. Amen.