Nữ tu Maria Thúy Hằng
“Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa, tôi sẽ vun xới, bón phân chung quanh nó. May ra sang năm nó có trái; nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.” (Lc12, 8)
Người Do thái thời Chúa Giêsu quen nghĩ "ác giả ác báo". Trước hai tai nạn đột ngột làm chết nhiều người, họ kết luận ngay rằng những nạn nhân ấy là "ác giả" cho nên bị "ác báo". Khi nghe tin người Galilê bị Philatô giết và tháp Silôê sập đổ khiến mười tám người thiệt mạng, dân chúng thời ấy vội kết luận rằng đó là hình phạt Thiên Chúa dành cho kẻ tội lỗi.
Chúa Giêsu đã phá vỡ lối suy nghĩ lệch lạc ấy: “Những nạn nhân đó không tội lỗi hơn ai khác đâu!” — tai họa không phải là bằng chứng của án phạt, nhưng là lời cảnh tỉnh cho tất cả: “Nếu các ngươi không sám hối, các ngươi cũng sẽ chết hết như vậy.” Chúa không lên án, nhưng mời gọi mọi người hoán cải và sinh hoa trái.
Để minh hoạ cho lời cảnh báo đó, Chúa kể dụ ngôn cây Vả không sinh trái. Người làm vườn trong dụ ngôn chính là Chúa Giêsu, Đấng luôn đứng giữa công lý và lòng thương xót. Người tha thiết nài xin: “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa, tôi sẽ vun xới, bón phân chung quanh nó. May ra sang năm nó có trái; nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.” (Lc12, 8) — xin thêm cho ta một khoảng thời gian để được vun xới, bón phân, được chữa lành và lớn lên. Từng biến cố đời ta, dù là bình an hay thử thách, đều là bàn tay Người đang âm thầm “cày xới” mảnh đất tâm hồn ta, để ta có thể trổ sinh hoa trái. Thiên Chúa không tìm cách loại bỏ, nhưng kiên trì chờ đợi, để ta được đổi mới, được sống dồi dào và sinh ích cho Nước Trời.
Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây Vả để soi chiếu cuộc đời mỗi người chúng ta. Chúng ta là cây được Thiên Chúa trồng trong vườn nho của Ngài — một vị trí quý giá, vì là do chính Ngài chọn, gọi và thánh hiến. Thiên Chúa là Đấng công minh nên đòi hoa trái, nhưng Người cũng vô cùng kiên nhẫn và giàu lòng xót thương.
Lạy Chúa, con nhận ra mình chính là cây Vả trong dụ ngôn. Có những năm tháng con sống mà chẳng sinh hoa trái nào xứng với ơn gọi thánh hiến mà Chúa đã ban tặng cho con. Con dễ bằng lòng với “những tán lá xanh” – là những hình thức bên ngoài của đời tu: chu toàn bổn phận, thực hành đều đặn các giờ thiêng liêng, nhưng thiếu sức sống nội tâm. Nhiều khi con trì hoãn việc hoán cải, không để Lời Chúa cắt tỉa những thói quen cũ, những suy nghĩ và hành động không phù hợp với đời tu. Con vẫn để cho mình sa đi ngã lại trong việc luyện tập các nhân đức. Con không dám để Ngài chạm đến vùng đất khô cằn của trái tim, những góc khuất trong tâm hồn con. Nên khi Chúa cần hoa trái yêu thương, phục vụ và dấn thân hết mình cho sứ mạng con lại chẳng có gì để dâng lên.
Vậy mà Chúa vẫn kiên nhẫn với con. Ngài không chặt bỏ, loại trừ con nhưng vẫn chờ đợi để “vun xới” mãnh đất tâm hồn con bằng tình thương, nuôi dưỡng con bằng Lời Ngài, bằng các bí tích nhất là bí tích Thánh Thể, tưới gội bằng ân sủng, và thêm “phân bón” là những biến cố, những thử thách âm thầm. Những sự kiện vui buồn trong đời sống cộng đoàn, những lời mời gọi bất ngờ để con nhận ra bàn tay quan phòng và sự “vun xới” của Chúa dành cho con. Để mỗi ngày sống của con là thêm một cơ hội được làm lại, được hoán cải, được cơ hội để yêu thương hơn và sinh hoa kết trái bằng những hy sinh bé nhỏ âm thầm.
Lạy Chúa, con hiểu rằng hạnh phúc đời tu không nằm ở việc con làm được bao nhiêu, nhưng ở chỗ con có để cho Chúa “vun xới” biến đổi và phó thác cuộc sống của con trong chương trình và kế hoạch yêu thương của Ngài. Xin Chúa cắt tỉa những cành khô của ích kỷ, tự mãn và vô tâm nơi con. Xin “vun xới” mảnh đất tâm hồn con bằng Lời Chúa và tình yêu Thánh Thể, để con sinh nhiều hoa trái của yêu thương, tha thứ và phục vụ. Xin cho con biết trân trọng từng ngày sống như một món quà, để sống trọn vẹn và sinh ích cho tha nhân. Để cuộc đời con, đừng như cây vả trong Tin Mừng, đừng sống hoài, sống phí, nhưng luôn trổ sinh hoa trái dồi dào trong vườn nho của Chúa – bằng sự trung thành với ơn gọi, lòng gắn bó với Thập Giá, và tình yêu chia sẻ cho mọi người. Amen