Nữ tu Maria Quỳnh Ly
“Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 12, 56)
Lời Chúa hôm nay nằm trong mạch giáo huấn của Đức Giêsu về thái độ tỉnh thức và khôn ngoan thiêng liêng. Sau khi cảnh báo về sự giả hình của người Pharisêu, về người đầy tớ trung tín và về ngọn lửa thanh luyện mà Người đem đến cho thế gian, Chúa Giêsu quay sang nói với đám đông. Người không dùng dụ ngôn, nhưng lấy hình ảnh rất đời thường: mây kéo, gió thổi, thời tiết đổi thay — những điều họ dễ hiểu và đoán biết mỗi ngày.
Từ đó, Người đặt một câu hỏi xoáy sâu vào tâm hồn: “Cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này, sao lại không biết nhận xét?” Câu hỏi ấy không chỉ là lời trách, mà là một lời cảnh tỉnh: họ đang sống trong thời điểm Thiên Chúa viếng thăm, nhưng vẫn chưa nhận ra, vì lòng khép kín không mở ra để đón Đấng Mêsia.
Chúa Giêsu không trách dân chúng thiếu hiểu biết, nhưng chạm đến sự vô cảm của tâm hồn. Họ đọc được dấu mưa, hướng gió, nhưng lại không nhận ra những biến cố quanh mình là dấu chỉ Thiên Chúa đang hành động. Đấng Cứu Thế đang ở giữa họ, Nước Trời đã khởi sự, nhưng lòng người vẫn lạnh lùng. Cái “mù lòa” mà Chúa nói đến không phải là mù lòa của đôi mắt, mà là sự khép kín của tâm hồn trước chân lý.
Người mời gọi ta đọc ra “dấu chỉ của thời đại” để nhận biết ý định cứu độ của Thiên Chúa đang được thực hiện nơi Người. Ai chỉ dừng lại ở bề ngoài mà không nhận ra chiều sâu thiêng liêng của biến cố, người ấy vẫn còn mù lòa trước ơn cứu độ. Vì thế, Chúa khuyến cáo: hãy biết “làm hòa khi còn đang trên đường xử kiện với đối phương” — nghĩa là hãy hoán cải ngay khi còn có thể, đừng trì hoãn trong việc trở về cùng Thiên Chúa, vì thời ân sủng đang mở ra trước mắt ta.
Nhận xét thời đại không phải là bàn luận chuyện thế sự, nhưng là nhìn thế giới bằng ánh sáng của đức tin. Người biết đọc dấu chỉ thời đại không phải là người hiểu biết nhiều, mà là người biết lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa trong những đổi thay của cuộc sống. Có khi chính những điều khiến ta bất an — chiến tranh, thiên tai, khủng hoảng, bệnh tật — lại là nơi Thiên Chúa âm thầm mời gọi ta thay đổi: biết hoán cải, biết cảm thông, tha thứ và yêu thương hơn.
Lạy Chúa, tiếng Chúa vẫn vang lên trong lòng con, mời gọi con tỉnh thức và nhạy bén trước những dấu chỉ của ơn cứu độ. Chúa vẫn nói qua từng biến cố, nhưng chỉ khi con có tâm hồn đơn sơ và chân thành, con mới nghe được tiếng Người: giữa vui buồn, thành công hay thất bại, mạnh khỏe hay yếu đau. Trong tất cả, Chúa vẫn âm thầm hiện diện, kiên nhẫn hướng dẫn và dạy con nhận ra dấu chỉ và thánh ý Ngài.
Qua Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể, Chúa vẫn gửi đến cho con những dấu chỉ của tình yêu và sự hiện diện. Nhưng con vẫn còn thờ ơ, chưa đủ khát khao để được Chúa biến đổi, chưa đủ thành tâm thiện chí để thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Trong đời sống cộng đoàn, Chúa tỏ cho con thấy dấu chỉ của Ngài qua chị em — trong lời khích lệ, trong sự khác biệt, và cả trong những giới hạn của nhau. Chính nơi người chị em, Chúa vẫn dạy con lớn lên trong yêu thương và hiệp nhất.
Là người sống đời thánh hiến, con được mời gọi tỉnh thức và nhạy bén hơn với những dấu chỉ Chúa vẫn gửi tới cho con trong từng khoảng khắc sống. Chính trong giới hạn và yếu đuối, Chúa dạy con biết khiêm nhường, biết cậy dựa vào Ngài. Xin cho con biết dừng lại sau mỗi ngày sống, để nhìn lại hành trình mình đi, nhận ra điều cốt lõi Chúa muốn con sống, và can đảm gạt bỏ những gì không phù hợp với đời sống thánh hiến.
Lạy Chúa, xin ban cho con ơn biết lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa giữa muôn âm thanh của cuộc đời. Xin đặt trong con một trái tim hiền hòa và đơn sơ, biết nhận ra dấu chỉ của Chúa trong từng người con gặp, biết nhìn mọi sự bằng ánh sáng đức tin. Giữa thế giới nhiều biến động, xin cho con trở nên chứng nhân của niềm hy vọng và bình an, để chính qua đời sống của con, mọi người nhận ra Nước Trời đang lớn lên âm thầm giữa thế gian. Amen.