Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay Năm A (Ga 4, 43-54)

Chủ nhật - 15/03/2026 05:02
Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay Năm A (Ga 4, 43-54)
Tin Mừng: Ga 4, 43 - 54

43 Khi ấy, sau hai ngày lưu lại Sa-ma-ri, Đức Giê-su đi Ga-li-lê. 44 Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. 45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ.
46 Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. 47 Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. 48 Đức Giê-su nói với ông : “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu !” 49 Viên sĩ quan nói : “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !” 50 Đức Giê-su bảo : “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. 51 Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. 52 Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.” 53 Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình : “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin. 54 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.
 
Suy Niệm:

 
“Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về.” (Ga4, 50) 


Trong Tin Mừng Gioan, các phép lạ của Đức Giêsu không chỉ là những hành động quyền năng nhằm giải quyết một hoàn cảnh khó khăn của con người. Thánh Gioan gọi chúng là “dấu lạ”, những dấu chỉ giúp con người nhận ra căn tính thật của Đức Giêsu và dẫn họ đến đức tin.

Câu chuyện viên sĩ quan triều đình trong Tin Mừng hôm nay được đặt ở một vị trí rất đặc biệt. Thánh Gioan cho biết đây là “dấu lạ thứ hai Đức Giêsu làm tại Cana miền Galilê” (Ga 4, 54). Mở ra một hành trình đức tin sâu hơn: tin vào lời của Đức Giêsu ngay cả khi chưa thấy dấu lạ xảy ra.

Người sĩ quan triều đình đến gặp Đức Giêsu trong một nỗi đau rất cụ thể. Con trai ông đang hấp hối tại Caphácnaum. Ông đã vượt một quãng đường dài để tìm gặp Đức Giêsu và khẩn khoản xin Người xuống chữa cho con mình. Trong suy nghĩ tự nhiên của ông, phép lạ cần một sự hiện diện. Đức Giêsu phải đến tận nơi thì con ông mới có thể được cứu.

Nhưng Đức Giêsu đã không làm điều ông mong đợi. Người chỉ nói một lời rất ngắn: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Không có cử chỉ, dấu hiệu nào, bảo đảm nào ngoài lời nói ấy. Và Tin Mừng ghi lại một chi tiết là chìa khóa mở ra toàn bộ câu chuyện: “Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về.” (Ga 4,50)

Đó là khoảnh khắc quyết định của đức tin. Người sĩ quan triều đình ấy ra về khi chưa thấy dấu lạ nào. Đứa con vẫn còn ở nhà trong cơn bệnh. Không có một dấu chỉ nào cho thấy điều gì đã thay đổi. Thế nhưng ông đã quay lưng trở về. Có lẽ phép lạ đầu tiên đã xảy ra ngay trong lòng người sĩ quan triều đình ấy, một con người đã dám đặt trọn niềm tin của mình vào lời Đức Giêsu, dù mọi sự trước mắt vẫn còn mờ mịt, không có một đảm bảo nào. Phép lạ chữa lành đứa trẻ xảy ra sau đó chỉ như một xác nhận rằng lời của Đức Giêsu là lời ban sự sống.

Nhưng khoảnh khắc sâu nhất của câu chuyện không phải là khi đứa trẻ được chữa lành. Khoảnh khắc sâu nhất là khi người sĩ quan triều đình ấy quay lưng ra về. “Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về.” “Ra về” ở đây không chỉ là rời khỏi một nơi chốn. Đó là một bước chuyển trong hành trình đức tin. “Ra về” nghĩa là chấp nhận không còn nắm giữ Thiên Chúa theo cách mình mong muốn, nhưng để lời của Người trở thành điểm tựa duy nhất của cuộc đời mình. “Ra về” là bước đi khi mọi sự trước mắt vẫn chưa có gì thay đổi: con ông vẫn bị bệnh, khoảng cách giữa Cana và Caphácnaum vẫn còn dài và tương lai của đứa con vẫn chưa có gì bảo đảm.

Thế nhưng người sĩ quan ấy vẫn ra về, trong suốt con đường trở lại nhà, ông chỉ có một điều duy nhất để bám víu: lời của Đức Giêsu. Dưới ánh sáng Tin Mừng hôm nay trong khoảng khắc người sĩ quan triều đình rời gót quay về, con nhận ra rằng, đức tin là khi con người dám bước đi chỉ với lời của Người trong lòng. Và đôi khi chính trên những con đường “ra về” âm thầm như thế, khi mọi sự bên ngoài vẫn chưa có gì thay đổi, nhưng lời của Đức Giêsu đang lặng lẽ thực hiện phép lạ là ban sự sống đang diễn ra.

Chiêm ngắm người cha ấy lặng lẽ ra về, con chợt nhận ra đó cũng là con đường đức tin mà Chúa mời gọi con bước đi trong đời sống thánh hiến. Có những lúc con đến với Chúa với những mong đợi rất cụ thể. Con mong Chúa làm sáng tỏ một điều, mở ra một lối đi, cho con thấy rõ ràng hướng đi của mình. Nhưng không phải lúc nào Chúa cũng trả lời theo cách con chờ đợi.

Có những lúc Người chỉ để lại trong lòng con một lời rất nhẹ… rồi mời con tiếp tục bước đi trong âm thầm và tín thác. Những lúc ấy, con hiểu rằng đời sống thánh hiến cũng là một hành trình “ra về”. “Ra về” không phải là rời xa Chúa, nhưng là bước đi với một niềm tin sâu hơn vào lời của Người. Có những con đường con chưa hiểu hết. Có những sứ vụ con chưa từng nghĩ mình sẽ đi qua. Có những quyết định vượt ra ngoài dự tính và ước muốn của con. Và chính ở đó, lời khấn vâng phục trở thành một con đường đức tin rất âm thầm. Vâng phục là hành trình học cách tin rằng Thiên Chúa vẫn đang dẫn dắt cuộc đời mình: qua Lời Chúa, qua giáo huấn của Giáo Hội, qua Hiến chương của Hội dòng và qua sự hướng dẫn của bề trên. Có những lúc trong lòng con vẫn còn nhiều câu hỏi. Nhưng tin vào Lời Chúa con tiếp tục dấn bước.

Nhưng chính trong những bước đi rất nhỏ bé và đơn sơ ấy, con học lại mỗi ngày điều mà người sĩ quan trong Tin Mừng đã sống: tin vào lời của Chúa và ra về. Ra về với một niềm tín thác âm thầm rằng dù con đường phía trước chưa rõ ràng, nhưng lời của Chúa vẫn đủ để dẫn con đi. Có lẽ đó cũng là cách Thiên Chúa tiếp tục thực hiện phép lạ của Người trong cuộc đời con: không phải bằng những điều phi thường, nhưng bằng một lời rất đơn sơ một lời đủ để con tin, đủ để con tiếp tục bước đi trong ơn gọi thánh hiến.

Lạy Chúa, xin dạy con biết tin vào lời Chúa như người sĩ quan trong Tin Mừng. Xin cho con can đảm “ra về” mỗi ngày với một niềm tín thác đơn sơ. Dù con đường phía trước còn nhiều điều con chưa hiểu hết, xin cho con luôn tin rằng lời Chúa là lời ban sự sống và tình yêu Chúa vẫn đang âm thầm dẫn dắt cuộc đời con. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Cartaria Thanh Kiều

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 4
  • Hôm nay 19,606
  • Tháng hiện tại 165,887
  • Tổng lượt truy cập 15,814,054
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây