Thứ Ba Tuần III Mùa Chay Năm A (Mt 18, 21 - 35)

Thứ hai - 09/03/2026 05:07
“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần” (Mt 18,21)
“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần” (Mt 18,21)

Tin Mừng: Mt 18,21-35

21 Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?” 22 Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.
23 “Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : ‘Trả nợ cho tao !’ 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ : ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?’ 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
 


Suy Niệm:

“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?” (Mt 18,21)

Trong Tin Mừng hôm nay, thánh Phê-rô đến hỏi Đức Giê-su một câu hỏi rất thật của đời sống con người: nếu anh em cứ xúc phạm đến mình, thì phải tha đến mấy lần? Theo truyền thống Do Thái, tha đến ba lần đã được xem là quảng đại. Vì thế, khi đề nghị tha đến bảy lần, Phê-rô có lẽ nghĩ rằng mình đã đi rất xa.

Nhưng Đức Giê-su trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Lời đáp ấy không còn là một con số, nhưng là một lối sống. Người môn đệ của Đức Ki-tô được mời gọi bước vào con đường tha thứ không giới hạn, bởi vì chính họ là những người luôn sống nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa.

Để giúp các môn đệ hiểu rõ hơn, Đức Giê-su kể dụ ngôn về một người đầy tớ mắc nợ nhà vua mười ngàn yến vàng – một món nợ khổng lồ vượt quá khả năng trả. Khi bị đòi nợ, anh chỉ biết quỳ xuống van xin. Nhà vua đã chạnh lòng thương và tha toàn bộ món nợ.

Thế nhưng, ngay khi bước ra khỏi cung điện, người đầy tớ ấy lại gặp một bạn đồng liêu chỉ mắc nợ mình một khoản rất nhỏ. Anh túm lấy, bóp cổ và đòi trả cho bằng được. Người vừa được tha một món nợ khổng lồ lại không thể tha cho món nợ nhỏ của anh em mình. Điều đáng sợ nhất không chỉ là sự cứng lòng, mà là anh đã quên mất lòng thương xót mình vừa nhận được.

Nhìn vào câu chuyện ấy, con thấy mình nhiều khi cũng giống như người đầy tớ kia. Con dễ dàng cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng lại chậm trao lòng thương xót ấy cho người khác. Con vui mừng khi biết mình vẫn được Chúa tha thứ sau mỗi lần vấp ngã, nhưng khi phải tha thứ cho người làm con tổn thương, trái tim con lại đóng chặt.

Trong đời sống chung, trong gia đình, trong cộng đoàn hay trong sứ vụ, những va chạm là điều khó tránh. Nếu không biết tha thứ, con dễ giữ những “món nợ” ấy trong lòng. Và người bị giam cầm trước tiên lại chính là con. Hờn giận làm trái tim trở nên nặng nề, còn những vết thương không được chữa lành khiến con nhìn người khác bằng ánh mắt nghi ngờ.

Dưới ánh sáng Tin Mừng hôm nay, con hiểu rằng tha thứ không có nghĩa là phủ nhận tổn thương, nhưng là không để tổn thương điều khiển cuộc đời mình. Nhưng tha thứ không phải lúc nào cũng dễ. Chỉ khi nhớ lại lòng thương xót mình đã nhận được, con mới hiểu lời mời gọi tha thứ của Lời Chúa hôm nay. Con đã bao lần được Thiên Chúa tha thứ, bao lần được nâng dậy sau những sa ngã. Khi nhớ rằng mình từng mang một “món nợ lớn”, con sẽ bớt khắt khe với “món nợ nhỏ” của người khác.

Lạy Chúa, khi suy niệm về sự tha thứ hôm nay, trong lòng con vẫn còn một cái tên khiến con khó nhắc đến, một câu chuyện chưa thể hàn gắn, một lời nói làm con chạnh lòng. Lời Chúa mời gọi con nhớ lại lòng thương xót mình đã nhận được, để từ đó can đảm mở lòng ra với những tổn thương con đang mang trong tim. Bởi chỉ khi sống lòng thương xót, trái tim con mới thật sự bình an và tự do.

Lạy Chúa, con mang đến trước Chúa những tổn thương còn ở lại trong lòng con. Có những điều con tưởng đã quên nhưng vẫn còn đó. Có những người con muốn tha thứ nhưng trái tim con vẫn còn do dự. Xin cho con nhớ rằng con đã được Chúa tha thứ biết bao lần. Xin đừng để con trở thành người đầy tớ vừa được tha món nợ lớn nhưng lại bóp nghẹt anh em mình vì món nợ nhỏ. Và nếu hôm nay con chỉ có thể tha một chút thôi, xin Chúa đón nhận “một chút” ấy và từ từ biến nó thành một trái tim biết tha thứ không giới hạn.

Lạy Chúa, xin cho con biết đem lời mời gọi tha thứ của Chúa vào trong cuộc sống của con, để mỗi ngày con can đảm thực hành từng bước nhỏ trên con đường tha thứ. Nhờ đó, trái tim con mở ra trong bình an, tự do và hy vọng. Amen.



 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Thúy Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 78
  • Hôm nay 11,684
  • Tháng hiện tại 91,047
  • Tổng lượt truy cập 15,739,214
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây