Tin Mừng: Lc 18, 9-14
9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác : 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ 14 Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Suy Niệm:
“Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc18, 13)
Tin Mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế lên Đền Thờ cầu nguyện. Đức Giêsu kể câu chuyện này cho những ai tự cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Câu chuyện không nhắm tới việc ai giữ luật nhiều hơn, nhưng ở cách mỗi người đứng trước Thiên Chúa.
Cả hai đều lên Đền Thờ. Bên ngoài, họ giống nhau: cùng cầu nguyện, cùng hướng về Chúa. Nhưng trong sâu thẳm, lại có một khoảng cách rất xa. Họ khác nhau hoàn toàn ở cách đứng trước Thiên Chúa. Người Pharisêu đến với Thiên Chúa nhưng lời cầu nguyện quy về chính mình. Còn người thu thuế đến với Thiên Chúa và để ánh sáng của Người chạm đến tận đáy lòng.
Người Pharisêu đứng thẳng, tạ ơn vì mình không như những kẻ khác. Ông kể lại những việc đạo đức mình đã làm: ăn chay, dâng phần mười, giữ luật nghiêm túc. Những điều ấy tự nó không sai. Nhưng trong lời cầu nguyện ấy không có một chỗ nào cho sự nghèo khó. Không có lời xin thương xót. Ông đứng trước Thiên Chúa với một bản thành tích trọn vẹn, và vì thế không còn chỗ cho ân sủng, cho lòng xót thương của Thiên Chúa.
Trái lại, người thu thuế đứng xa xa. Ông không dám ngước mắt lên trời. Ông không biện minh, không so sánh, không kể công. Ông chỉ thưa một lời: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”
Lời cầu nguyện ấy ngắn gọn, nhưng là lời của một người dám sống trong sự thật – sự thật về bản thân mình trong tương quan với Thiên Chúa. Chính trong sự thật đó, ông được nên công chính. Công chính là ân huệ được trao ban cho ai biết mở lòng đón nhận lòng thương xót.
Lạy Chúa, khi suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, con chợt thấy bóng dáng mình thấp thoáng trong hình ảnh của người Pharisêu. Trong đời sống thánh hiến, con vẫn giữ giờ kinh, vẫn chu toàn bổn phận, vẫn trung thành với kỷ luật và sứ vụ. Tất cả những điều ấy là tốt và cần thiết. Nhưng có khi rất âm thầm, con bắt đầu dựa vào chúng như một bảo đảm cho mình. Có khi nào con đứng trước Chúa với những gì mình đã làm, hơn là với điều mình cần được tha thứ và xót thương.
Con nhận ra rằng sự tự mãn không phải lúc nào cũng lớn tiếng. Nhiều khi nó rất nhẹ, rất kín đáo, chỉ thoáng qua trong lòng. Đứng trước yếu đuối của chị em, đôi khi trong con lại dâng lên một ý nghĩ rất nhẹ nhưng rất tinh vi của sự tự mãn: ít ra mình cũng không đến nỗi như thế. Chỉ một ý nghĩ rất nhỏ thôi, nhưng đủ để làm cho trái tim con khép lại trước lòng thương xót của Ngài.
Và lúc ấy, con hiểu rằng khoảng cách giữa người Pharisêu và người thu thuế không phải là khoảng cách của hai con người xa lạ, nhưng là khoảng cách vẫn đang diễn ra ngay trong lòng con. Khi con nghiêng chiều về sự tự mãn, kiêu ngạo con đang đứng ở vị trí của người Pharisêu. Khi con sống hiền lành, khiêm tốn nhìn nhận con người thật của mình, con đang đứng về phía người thu thuế.
Lời Chúa hôm nay mời gọi con trở về với sự thật của lòng mình để hoán cải nội tâm: con vẫn nghèo, vẫn mong manh, vẫn cần được xót thương mỗi ngày. Vì thế, mỗi ngày Chúa lại mời con chọn lại cách mình đứng trước Ngài. Không phải đứng giữa để kể lại những gì con đã làm, nhưng biết khiêm tốn lùi lại một bước, đứng ở phía sau như người thu thuế trong dụ ngôn, để chỉ thưa lên một lời rất đơn sơ nhưng chân thành: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”
Và chính từ lời cầu nguyện chân thành ấy, trái tim con dần được biến đổi. Khi biết mình sống nhờ lòng thương xót, con sẽ bớt khắt khe với chị em, bớt so sánh và bớt tìm sự công chính cho riêng mình. Lòng thương xót nhận được từ Chúa sẽ trở thành nguồn mạch giúp con biết sống xót thương, khiêm tốn trong đời sống cộng đoàn và trong sứ vụ được trao.
Có lẽ điều đẹp nhất nơi người thu thuế không chỉ là lời thú tội, mà là sự thật. Ông không che đậy mình trước Thiên Chúa. Và chính sự thật ấy mở ra cho ông một con đường mới: con đường hoán cải và sám hối, mở rộng tâm hồn cho lòng xót thương của Thiên Chúa chạm tới những yếu đuối và sa ngã của mình.
Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày biết trở về với lời cầu nguyện chân thành ấy. Để con sống thật hơn với Chúa, với bản thân và tha nhân, chỉ khi con ý thức rằng tất cả cuộc sống của con là ân ban đến từ Thiên Chúa. Nhờ đó con biết sống xót thương, khiêm tốn và chân thành với chị em và trong sứ vụ được trao. Amen.