Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay Năm A (Ga 8, 21-30)

Thứ hai - 23/03/2026 05:59
Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay Năm A (Ga 8, 21-30)

Tin Mừng: Ga 8,21-30

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” 22 Người Do-thái mới nói : “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói : ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’ ?” 23 Người bảo họ : “Các ông bởi hạ giới ; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này ; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. 24 Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” 25 Họ liền hỏi Người : “Ông là ai ?” Đức Giê-su đáp : “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. 26 Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật ; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” 27 Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha. 28 Người bảo họ : “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. 29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi ; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” 30 Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.


Suy Niệm:

Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu.” (Ga 8, 28)

Tin Mừng hôm nay đặt con trước một lời mặc khải vừa rõ ràng vừa khó hiểu. Đức Giêsu không chỉ nói về nguồn gốc của mình, nhưng dẫn người nghe đến một thời điểm: khi Ngài được giương cao. Chính lúc ấy, họ sẽ nhận ra Ngài là “Đấng Hằng Hữu”. Không phải trong phép lạ. Không phải trong vinh quang hiển hách. Nhưng trong thập giá.

Điều này làm đảo lộn cách con vẫn nghĩ về Thiên Chúa. Con quen tìm một Thiên Chúa quyền năng, có thể tỏ mình qua những điều mạnh mẽ và rõ ràng. Nhưng Đức Giêsu lại chỉ về một nơi mà con người thường muốn tránh: nơi bị treo lên, bị loại trừ, bị coi là thất bại. Và chính ở đó, Ngài nói, sự thật về Ngài sẽ được tỏ lộ. “Tôi Hằng Hữu” – danh xưng của chính Thiên Chúa – lại được gắn với thập giá. Như thể Thiên Chúa không được nhận ra nơi quyền lực, nhưng nơi tình yêu tự hiến. Không phải nơi nắm giữ, nhưng nơi trao ban đến tận cùng. Nếu không đứng trước thập giá, con sẽ rất dễ hiểu sai về Ngài.

Trong đời sống thánh hiến, con cũng nhiều lần nhìn Chúa bằng “cái nhìn trần thế” như thế. Con tìm Ngài nơi những điều chắc chắn, nơi những hoa trái thấy được, nơi cảm giác bình an rõ ràng. Nhưng rồi, có những lúc con phải đi qua những khoảng tối: những hiểu lầm không thể giải thích, những hy sinh không ai biết đến, những cố gắng không được ghi nhận. Chính trong những lúc ấy, con nhận ra mình không còn bám víu được vào hình ảnh về một Thiên Chúa “theo ý con” nữa.

Và nếu con không chạy trốn, nếu con ở lại, thì dần dần con hiểu: Thiên Chúa không vắng mặt trong những điều ấy. Ngài đang ở đó – nhưng theo một cách rất khác. Ngài hiện diện trong sự âm thầm chịu đựng. Trong việc tiếp tục yêu thương khi không được đáp lại. Trong sự trung thành không ai nhìn thấy.

Chính nơi đó, con bắt đầu “biết” Ngài bằng kinh nghiệm được chạm vào một tình yêu không rút lui. Chính ở đó, Thập giá, trở thành nơi tình yêu được đi đến tận cùng, và vì thế, trở thành nơi Thiên Chúa tỏ mình ra cách trọn vẹn nhất. Đức Giêsu không chứng minh mình là Con Thiên Chúa bằng quyền năng, nhưng bằng việc hiến trao chính mình. Chính khi bị “giương cao”, Ngài cho thấy Ngài là Đấng luôn hiện diện – Đấng Hằng Hữu – trong một tình yêu không đổi thay.

Điều đó cũng làm sáng lên những “thập giá nhỏ” trong đời sống của con. Những điều con từng muốn né tránh, từng nghĩ là vô nghĩa, lại có thể trở thành nơi con gặp Chúa cách thật hơn. Khi con đón nhận với lòng tin và tình yêu, những đau khổ ấy không còn là gánh nặng vô vọng, nhưng trở thành con đường kết hợp với Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh.

Lạy Chúa, có những lúc con vẫn sợ những “giờ bị giương cao” trong đời mình. Con sợ mất mát, sợ bị hiểu lầm, sợ phải bước vào những khoảng tối mà con không nắm được điều gì. Nhưng hôm nay, Chúa cho con hiểu rằng chính nơi đó, Chúa tỏ mình ra là Đấng Hằng Hữu. Xin cho con không tìm kiếm Chúa ở nơi nào khác ngoài con đường Chúa đã đi. Xin cho con đủ tin để ở lại trong tình yêu, đủ khiêm tốn để đón nhận những điều con không hiểu, và đủ quảng đại để dâng hiến chính mình mỗi ngày. Để rồi, ngay trong những gì nhỏ bé và âm thầm nhất của đời con, tình yêu của Chúa vẫn được tỏ hiện. Amen.



 

Tác giả bài viết: Nữ tu Catarina Như Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 45
  • Máy chủ tìm kiếm 25
  • Khách viếng thăm 20
  • Hôm nay 5,457
  • Tháng hiện tại 246,241
  • Tổng lượt truy cập 15,894,408
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây