Tin Mừng: Ga 8, 51 - 59
51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”
52 “Người Do-thái liền nói : “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy ; thế mà ông lại nói : ‘Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.’
53 “Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao ? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai ?” 54 Đức Giê-su đáp : “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. 55 Các ông không biết Người ; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. 56 Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.”
57 Người Do-thái nói : “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham !” 58 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông : trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu !”
59 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.
Suy Niệm:
“Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 8, 51)
Tin Mừng hôm nay đặt chúng ta vào một cuộc đối thoại căng thẳng giữa Đức Giêsu và những người Do Thái. Sau nhiều lần mặc khải về căn tính của mình, Đức Giêsu đi đến một khẳng định khiến họ không thể chấp nhận: “Ai giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” Chính lời này đã làm dấy lên sự phản kháng. Họ viện dẫn một thực tế không thể chối cãi: Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Làm sao có thể nói đến một sự “không bao giờ phải chết”? Cuộc đối thoại dần trở nên gay gắt, không còn là tìm kiếm sự thật, mà là đối đầu. Và cao điểm là khi Đức Giêsu tuyên bố: “Trước khi có Abraham, thì Tôi Hằng Hữu.” Đó là lời mặc khải về chính Thiên tính của Ngài. Nhưng thay vì mở lòng đón nhận, họ lại cầm đá để ném Ngài.
Lời của Đức Giêsu là một lằn ranh rất mỏng: hoặc con người đón nhận để bước vào sự sống, hoặc khước từ và khép lại chính mình. “Ai giữ lời tôi, sẽ không bao giờ phải chết” mở ra một chiều kích sâu xa hơn của sự sống. Đức Giêsu không đến để xóa bỏ sự mong manh của thân phận con người, nhưng để dẫn con người đi vào một sự sống không còn bị cái chết thống trị – sự sống phát sinh từ chính mối tương quan với Ngài, Đấng Hằng Hữu.
Lạy Chúa, trong ánh sáng của Lời Chúa hôm nay, con nhận ra con đường dẫn vào sự sống ấy là một lối sống: giữ Lời. Giữ Lời là lắng nghe, hiểu biết và đặc biệt là để Lời đi vào lòng, ở lại trong lòng, và dần dần định hình mọi chọn lựa, mọi tương quan, mọi cách sống của con. Giữ Lời là khi con để cho Lời chạm đến những vùng sâu nhất của mình – nơi con không muốn thay đổi, không muốn mất đi, không muốn bị đụng chạm.
Và chính ở đó, con bắt đầu chạm đến một sự thật: giữ Lời luôn đi kèm với việc phải “chết đi”. Chết đi những suy nghĩ riêng mà con vẫn cho là đúng. Chết đi nhu cầu phải được hiểu, được công nhận. Chết đi những bám víu âm thầm vào cái tôi rất tinh vi của mình. Có khi, con vẫn nghĩ mình đang sống trung thành với ơn gọi, nhưng thực ra, con chỉ đang giữ những gì quen thuộc và an toàn. Con giữ nếp sống, giữ giờ giấc, vẫn hoàn thành công việc… nhưng lại chưa chắc đã giữ Lời. Và đó là một nghịch lý đáng sợ: có thể rất gần Lời, nhưng lại không để Lời làm cho con được biến đổi, được sống sự sống mà Chúa muốn.
Nhìn lại phản ứng của những người Do Thái trong Tin Mừng, con nhận ra bi kịch của họ là họ không để Lời đi vào lòng. Họ khép lại trước mạc khải, và cuối cùng, họ cầm đá để ném Đấng đang ban sự sống cho họ. Và trong một cách nào đó, con cũng có thể ở trong tình trạng ấy. Con có thể khép lòng trước góp ý của người khác. Con có thể né tránh một lời mời gọi hoán cải. Con có thể chọn an toàn thay vì để Lời làm xáo trộn đời mình, còn ngần ngại trước một tình huống đòi hỏi sự hy sinh… Và như thế, con từ chối chính con đường dẫn vào sự sống.
Trong ánh sáng đó, lời của Đức Giêsu hôm nay trở thành một lời mời gọi rất cụ thể cho con, một người nữ tu Mến Thánh Giá, được mời gọi gắn bó với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Giữ Lời, đối với con, không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng là một lối sống cụ thể mang dấu ấn thập giá. Đó là khi con trung tín với giờ cầu nguyện, dù tâm hồn khô khan và mệt mỏi, thậm chí có lúc tưởng như không gặp được Chúa. Đó là khi con sống vâng phục trong những điều rất nhỏ, rất âm thầm, dù lòng muốn lên tiếng. Đó là khi con tiếp tục yêu thương trong đời sống cộng đoàn, ngay cả khi bị hiểu lầm, khi cảm thấy cô đơn giữa chính những người sống bên mình. Đó là khi con dấn thân trong sứ vụ nhưng chấp nhận rằng hoa trái không thuộc về mình.
Những lúc ấy, con hiểu rằng mình cần “chết đi”: chết đi cái tôi muốn nắm giữ, muốn kiểm soát, muốn được khẳng định. Bởi chính ở đó, khi con dám chết đi, sự sống mới bắt đầu lớn lên. Khi con không còn bám vào chính mình, con mới có chỗ cho Lời ở lại. Và khi Lời ở lại, sự sống của Đấng Hằng Hữu bắt đầu lớn lên trong con.
Đời sống thánh hiến, vì thế, không phải là một chuỗi những từ bỏ vô nghĩa, nhưng là một hành trình đi vào sự sống – sự sống được cắm rễ trong chính Thiên Chúa. Giữa Mùa Chay, mùa của hoán cải và trở về, lời của Đức Giêsu vang lên như một lời gọi đánh thức: “Ai giữ lời tôi…” Đối với con, là trở lại với Lời. Trở lại với nơi mà có thể con đã từng rất thân quen, nhưng rồi dần dần, con chỉ còn nghe mà không còn giữ.
Lạy Chúa, trong những ngày còn lại của Mùa Chay, xin cho con biết dừng lại đủ lâu để lắng nghe Lời Chúa. Nhờ đó, con biết giữ Lời trong lòng, trong đời sống cụ thể, trong từng tương quan và từng chọn lựa mỗi ngày. Xin cho con can đảm đi qua những “cái chết nhỏ” của đời sống thánh hiến, với niềm tin rằng chính ở đó, Chúa đang dẫn con vào sự sống. Nhất là giữa những bộn bề của sứ vụ và đời sống, xin cho con luôn giữ được một khoảng thinh lặng sâu thẳm, nơi Lời Chúa được ở lại, âm thầm biến đổi và làm cho con được sống trong sự hiện diện của Chúa. Amen.