Tin Mừng: Ga 8,1-11
1 Khi ấy, Đức Giê-su đến núi Ô-liu.
2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. 3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 4 rồi nói với Người : “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?” 6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” 8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. 9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. 10 Người ngẩng lên và nói : “Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?” 11 Người đàn bà đáp : “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !”
Suy Niệm:
“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” (Ga 8, 7)
Đoạn Tin Mừng hôm nay mở ra như một cuốn phim quay chậm, đưa ta vào một khung cảnh căng thẳng nơi Đền Thờ. Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và đặt chị đứng giữa đám đông. Chị không còn là một con người với phẩm giá, nhưng bị biến thành một phương tiện cho cái bẫy họ giăng ra.
Câu hỏi họ đặt ra cho Đức Giêsu không nhằm tìm kiếm sự thật, nhưng để kết án: “Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” Giữa áp lực ấy, Đức Giêsu không vội trả lời. Ngài cúi xuống viết trên đất. Một khoảng lặng tưởng như né tránh, nhưng lại là nơi mọi sự bắt đầu được đảo chiều. Chính sự thinh lặng ấy làm chậm lại cơn nóng của đám đông và buộc mỗi người phải quay về đối diện với chính mình.
Khi họ tiếp tục gặng hỏi, Đức Giêsu nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Một câu nói ngắn, nhưng phá vỡ toàn bộ vị thế của đám đông. Từ chỗ đứng ngoài để xét xử, họ bị kéo vào bên trong tâm hồn của mình nơi họ cũng là những con người mang tội. Không ai còn có thể cầm đá mà không đối diện với chính mình. Và họ lần lượt bỏ đi. Không phải vì bị thuyết phục bởi một lý lẽ, nhưng vì không còn có thể ở lại trong vai trò của kẻ kết án.
Giữa khoảng trống ấy, chỉ còn lại Đức Giêsu và người phụ nữ “ Không ai lên án chị sao?” “Thưa ông, không ai cả.” Và Đức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” Ở đây, Đức Giêsu không phủ nhận tội lỗi, nhưng Ngài từ chối đồng hóa con người với tội lỗi của họ. Trong ánh nhìn của Ngài, người phụ nữ ấy không bị khóa chặt trong quá khứ, nhưng được mở ra cho một tương lai. Lòng thương xót của Thiên Chúa không dừng lại ở việc tha thứ, nhưng trao lại cho con người khả năng bắt đầu lại – một khởi đầu đòi hỏi hoán cải, nhưng cũng tràn đầy hy vọng.
Trong hành trình Mùa Chay, câu Lời Chúa là một lời chất vấn không thể né tránh cho chính bản thân con: “Ai trong các ông sạch tội…” Có những lúc, con đang đứng trong đám đông mà không hay. Con không ném đá bằng tay, nhưng bằng ánh nhìn, bằng lời nói, bằng những phán đoán âm thầm trong lòng. Có khi con tưởng mình đang bảo vệ điều đúng, nhưng thực ra, con đang đặt mình ở vị trí của người kết án. Lời của Đức Giêsu phá vỡ một ảo tưởng sâu kín trong tâm hồn con: ảo tưởng rằng mình có quyền đứng trên người khác. “Ai trong các ông sạch tội…”, lời ấy buộc con phải đặt xuống những viên đá vô hình mà con vẫn nắm giữ. Bởi cũng có những lúc con mang tâm tình và dáng dấp của hình ảnh người phụ nữ trong Tin Mừng, yếu đuối, vấp ngã, mang trong mình những điều không muốn ai biết. Con cũng khao khát được cảm thông, được chữa lành, nhưng lại dễ quên rằng người khác cũng cần điều đó như con.
Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay trở nên một lời mời gọi rất cụ thể với con. Khi sống gần với Lề Luật, với kỷ luật và đời sống cộng đoàn, con dễ rơi vào cám dỗ “biết rõ” và “đánh giá” người khác. Những khác biệt nhỏ, những thiếu sót thường ngày có thể âm thầm tích tụ thành khoảng cách. Và khi ấy, những “viên đá” vô hình bắt đầu hình thành trong lòng con.
Hôm nay, Ngài mời gọi con ở lại trong ý thức mình là người được xót thương. Chỉ khi biết mình sống nhờ lòng thương xót, con mới có thể sống bằng lòng thương xót với tha nhân. “Ai trong các ông sạch tội…”, lời ấy giải phóng con khỏi ảo tưởng về sự công chính của mình, khỏi nhu cầu phải đứng trên người khác và mở ra cho con một cách sống mới: khiêm tốn hơn, cảm thông hơn và chân thật hơn trước mặt Chúa.
Con đang sống trong tâm tình của Mùa Chay là thời gian để đón nhận lòng thương xót. Xin cho con biết dừng lại trước lời Chúa, để thấy rằng chính con cũng là người cần được xót thương mỗi ngày. Xin dạy con biết đặt xuống những viên đá vô hình trong lòng, để không còn nhìn người khác bằng ánh mắt khắt khe, nhưng bằng ánh nhìn của tình yêu biết mở ra. Khi con yếu đuối và vấp ngã, xin cho con đừng sợ hãi hay thất vọng, nhưng biết chạy đến với lòng xót thương của Chúa, Đấng không lên án, nhưng luôn nâng con dậy và giúp con đủ tình yêu để vượt qua yếu đuối bản thân nhờ vào lòng xót thương và sức biến đổi của Lời Chúa.
Và Lạy Chúa, sau khi được thứ tha, xin cho con biết bắt đầu lại, sống khiêm tốn, trung tín và đầy lòng thương xót, để đời con trở thành chứng tá sống động cho tình yêu của Chúa nơi môi trường con sống. Amen.