Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay Năm A (Mc 12, 28b-34)

Thứ năm - 12/03/2026 04:59
Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay Năm A (Mc 12, 28b-34)

Tin Mừng: Mc 12, 28b-34
 
28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.


“Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?” (Mc12, 28b)

Bộ luật Do Thái có đến 613 khoản: 365 điều cấm và 248 điều phải làm. Nhiều đến mức ngay cả các kinh sư và người Biệt Phái – những người chuyên nghiên cứu lề luật – cũng không ngừng tranh luận xem điều nào là quan trọng nhất. Giữa vô số quy định chi tiết của đời sống tôn giáo, đâu mới thật sự là điều cốt yếu?

Trong bối cảnh đó, một kinh sư đến hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” (Mc 12,28). Đức Giêsu không đưa ra một luật mới. Người đưa họ trở về với lời tuyên xưng đức tin căn bản nhất của dân Israel: “Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Mc 12, 29 – 30)

Giữa hàng trăm điều luật, Đức Giêsu đặt tình yêu vào trung tâm. Không phải là việc giữ thật nhiều luật lệ, nhưng là để cả con người mình hướng trọn về Thiên Chúa. Khi tình yêu dành cho Thiên Chúa trở thành trung tâm, mọi điều khác tự nhiên tìm được vị trí đúng của nó.

Lời mời gọi ấy hôm nay vang lên rất riêng với con. Con đã nghe điều răn này từ lâu. Con cũng đã thuộc lòng nó từ những ngày đầu bước vào đời tu. Nhưng càng bước đi trên hành trình ơn gọi, con càng nhận ra rằng giữa điều con biết và điều con sống vẫn còn một khoảng cách.

Bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá, con vẫn xác tín rằng: “Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con.” Thế nhưng giữa những bộn bề của đời sống, trái tim con vẫn nhiều lần bị chia sẻ: bởi những bận tâm nhỏ bé về bản thân, bởi những tìm kiếm âm thầm cho cái tôi, bởi những điều làm con bận lòng hơn là chính Chúa. Có những lúc, Chúa không còn là tình yêu lớn nhất, nhưng chỉ là một trong nhiều điều quan trọng của đời con.

Nhìn lên Đức Giêsu chịu đóng đinh, con hiểu thế nào là yêu “hết lòng và hết sức lực”. Người đã yêu Chúa Cha và nhân loại đến cùng – yêu cho đến khi hiến dâng chính mạng sống mình. Ngay giữa đau khổ của thập giá, Người vẫn thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ.” (Lc 23,34) Tình yêu ấy không dừng lại ở lời nói, nhưng trở thành sự tự hiến trọn vẹn.

Chính tình yêu dành cho Đức Kitô chịu đóng đinh cũng đã thôi thúc Đức Cha Lambert de la Motte quảng đại rời bỏ mọi bảo đảm của cuộc đời để ra đi loan báo Tin Mừng. Từ tình yêu ấy, linh đạo Mến Thánh Giá được khai sinh: một con đường theo Chúa bằng cách kết hợp đời mình với tình yêu tự hiến của Đức Kitô trên thập giá.

Nhìn lại đời dâng hiến của mình, con hiểu rằng mọi lời khấn, mọi hy sinh, mọi bổn phận trong đời tu chỉ thật sự có ý nghĩa khi được đặt trong tình yêu dành cho Đức Kitô chịu đóng đinh. Khi tình yêu dành cho Chúa lớn lên, nhiều điều trong đời sống cũng dần được sắp xếp lại. Những khác biệt trong đời sống cộng đoàn không còn chỉ là những va chạm khó chịu, nhưng trở thành cơ hội để con học cách đón nhận và yêu thương chị em nhiều hơn. Những hy sinh âm thầm của đời tu cũng không còn chỉ là những đòi hỏi phải chịu đựng, nhưng trở thành cách con hiệp thông với tình yêu tự hiến của Đức Kitô.

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nhiều khi con tưởng rằng mình yêu Chúa, nhưng tình yêu của con vẫn còn quá nhỏ bé. Xin đổ đầy tình yêu của Chúa vào trái tim con, để Chúa thực sự trở thành điều quan trọng nhất và tuyệt đối trong đời sống con. Và mỗi khi con thấy khó để yêu một ai đó, cho con biết ngước nhìn lên thập giá – nơi trái tim Chúa bị đâm thâu vẫn không ngừng tuôn trào yêu thương để con học cách yêu của Ngài.

Và trên hành trình sống đời sống thánh hiến, xin cho con luôn nhớ rằng: chỉ khi con thật sự yêu Chúa hơn mọi sự, con mới có thể yêu con người bằng chính tình yêu của Ngài. Amen.
 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Hồng Vân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 20
  • Hôm nay 13,742
  • Tháng hiện tại 126,081
  • Tổng lượt truy cập 15,774,248
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây