Tin Mừng: Ga 7,1-2.10.25-30
1 Khi ấy, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê ; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người.
2 Lễ Lều của người Do-thái gần tới, 10 khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật.
25 Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói : “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao ? 26 Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô ? 27 Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi ; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả.” 28 Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng : “Các ông biết tôi ư ? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư ? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. 29 Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.” 30 Bấy giờ họ tìm cách bắt Người ; nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.
Suy Niệm:
“Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? ( Ga 7, 28)
Giữa bầu khí của lễ Lều tại Giêrusalem, nơi dân Do Thái tưởng niệm hành trình sa mạc và kinh nghiệm được Thiên Chúa dẫn dắt. Đức Giêsu xuất hiện như một hiện diện vừa âm thầm, vừa gây xao động. Ngài không lên cách công khai, nhưng rồi lại cất tiếng giảng dạy giữa Đền Thờ, ngay trung tâm đời sống tôn giáo của dân.
Chính tại đó, một nghịch lý xuất hiện: người ta bàn tán về Ngài, nhận định về Ngài, và tin rằng mình biết rõ về Ngài. Họ biết quê quán, biết gia đình, biết nguồn gốc của Đức Giêsu. Và từ cái “biết” ấy, họ đi đến một kết luận chắc chắn: Ngài không thể là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu cất lên một câu hỏi như xoáy sâu vào trong tâm hồn họ: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư?”
Đó không phải là một câu hỏi tìm kiếm thông tin, nhưng là một lời vạch trần. Bởi cái “biết” mà họ đang nắm giữ thực ra chỉ dừng lại ở bề mặt. Họ biết về Ngài, nhưng lại không nhận ra Đấng đã sai Ngài. Họ nắm được dữ kiện, nhưng lại không chạm đến mầu nhiệm. Họ hiểu bằng trí óc, nhưng lại không mở lòng để đón nhận chân lý.
Và đó chính là bi kịch của “cái biết” khi nó khép kín. Bởi khi cái biết không còn mở ra cho mầu nhiệm, nó không dẫn con đến Thiên Chúa, nhưng giữ con lại trong chính mình. Lời Chúa hôm nay không phủ nhận giá trị của hiểu biết. Nhưng Ngài cảnh tỉnh một nguy cơ rất tinh vi: cái biết có thể trở thành một rào cản khi nó nuôi dưỡng sự tự mãn.
Khi con nghĩ rằng mình đã hiểu đủ về Chúa, con dễ ngừng tìm kiếm. Khi con bám vào những khuôn mẫu quen thuộc, con dễ từ chối những cách thế mới mẻ mà Thiên Chúa đang tỏ mình. Và khi con tin vào kinh nghiệm riêng, con có thể vô tình khép lòng trước chính Thiên Chúa đang đến.
Và con nhận ra, lời chất vấn ấy không chỉ dành cho đám đông năm xưa, nhưng đang âm thầm hướng về chính con. Con có thật sự biết Chúa không? Hay con chỉ biết về Chúa? Con có nhận ra Ngài đang hiện diện và hoạt động trong hiện tại của đời mình không? Hay con chỉ giữ lại một Thiên Chúa của ký ức, của kiến thức, của những điều quen thuộc?
Có những “cái biết” mở ra hành trình gặp gỡ. Nhưng cũng có những “cái biết” khiến con dừng lại bên ngoài, không dám bước vào chiều sâu của mầu nhiệm. Chỉ khi con dám thừa nhận rằng mình chưa hiểu hết, chỉ khi con chấp nhận sự giới hạn của chính mình, lúc ấy, con mới thật sự bắt đầu hành trình của người môn đệ: hành trình của lắng nghe, tìm kiếm và tín thác mỗi ngày.
Đức Giêsu không đến để chỉ được hiểu, nhưng để được đón nhận. Ngài là Đấng mời gọi con bước vào một tương quan sống động. Vì thế, điều làm nên người môn đệ không phải là biết nhiều về Chúa, nhưng là để cho cái biết ấy trở thành một cuộc gặp gỡ, một sự gắn bó và cuối cùng là một sự biến đổi đời sống. Vì chỉ khi cái biết trở thành một tương quan sống động, con mới thật sự biết Chúa và được Ngài biến đổi.
Lạy Chúa đặt mình dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay con nhận ra có những lúc con tưởng mình đã biết Chúa, biết qua những điều con học hỏi, lắng nghe và suy niệm mỗi ngày. Nhưng hôm nay, khi đối diện với câu hỏi của Chúa, con thấy mình chỉ đang giữ lại trong lòng một hình ảnh quen thuộc về Ngài, chứ chưa thực sự để mình được gặp gỡ Chúa trong một tương quan sống động. Xin khơi lại nơi con một khát khao tìm kiếm chân thành và ban cho con một tâm hồn khiêm tốn, để con dám bước ra khỏi những điều con vẫn tưởng là chắc chắn. Để con nhận ra Chúa trong những điều nhỏ bé, trong những biến cố bình thường và cả trong những thực tại con chưa hiểu, chưa quen.
Lạy Chúa, Xin cho con can đảm bước đi trong hành trình của người môn đệ luôn tìm kiếm, luôn lắng nghe và luôn tín thác. Để đời sống dâng hiến của con mỗi ngày không chỉ là một sự hiểu biết về Chúa, nhưng là một hành trình được Chúa chạm đến, được biến đổi và được dẫn vào tình yêu sâu thẳm của Ngài. Amen.