Tin Mừng: Lc 4, 24-30
24 Khi đến Na-da-rét, Đức Giê-su nói với dân chúng trong hội đường rằng : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
Suy Niệm:
“Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.” (Lc4, 30)
Đoạn Tin Mừng hôm nay xảy ra tại Na-da-rét, quê hương của Đức Giê-su. Trước đó, trong hội đường, Người đã đọc sách ngôn sứ I-sai-a và long trọng tuyên bố: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Lúc đầu, dân làng ngạc nhiên và thán phục trước những lời từ miệng Người thốt ra.
Nhưng bầu khí nhanh chóng thay đổi khi Đức Giê-su nói rằng: “Không một ngôn sứ nào được đón nhận tại quê hương mình.” Người nhắc lại hai câu chuyện trong Cựu Ước: ngôn sứ Ê-li-a được sai đến với bà góa thành Xa-rép-ta và ngôn sứ Ê-li-sa chữa lành cho Na-a-man, một người Sy-ri.
Những câu chuyện ấy như chạm vào lòng tự ái của dân Na-da-rét. Họ không chấp nhận một Thiên Chúa tự do yêu thương vượt ra khỏi những ranh giới quen thuộc của mình. Từ sự thán phục, họ chuyển sang giận dữ. Họ lôi Đức Giê-su ra khỏi thành và định xô Người xuống vực.
Nhưng Tin Mừng kết thúc bằng một câu rất lặng: “Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.” Điều làm con suy nghĩ không chỉ là cơn giận của dân làng Na-da-rét, nhưng là sự quen thuộc của họ với Đức Giê-su. Họ biết Người từ nhỏ. Họ biết gia đình Người. Họ nghĩ rằng mình hiểu rõ Người là ai. Nhưng chính sự quen thuộc ấy lại trở thành một rào cản. Khi Đức Giê-su bước ra khỏi những khuôn khổ họ đã quen nghĩ, họ không còn khả năng đón nhận Người nữa. Họ muốn một Thiên Chúa theo ý họ, không phải một Thiên Chúa tự do hành động. Và Tin Mừng ghi lại hành động của Đức Giê-su: “Người băng qua giữa họ mà đi.”
Câu Tin Mừng ấy gợi lên một nỗi buồn thầm lặng: Thiên Chúa có thể đến rất gần con người, nhưng con người vẫn có thể khước từ Người bằng cách khép lòng mình lại.
Khi suy niệm Tin Mừng hôm nay, con chợt nhận ra mình cũng rất giống dân làng Na-da-rét. Con sống gần Chúa mỗi ngày, lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện và suy niệm. Nhưng sự gần gũi ấy không phải lúc nào cũng bảo đảm rằng trái tim con mở ra và nhạy bén trước sự hiện diện của Chúa.
Có khi chính vì quen với những điều thánh thiêng mà con không còn ngạc nhiên trước những điều mới mẻ Chúa gửi tới. Và có lẽ nhiều lần Chúa cũng đã lặng lẽ đi ngang qua đời con trong những biến cố rất cụ thể của cuộc sống. Chúa đi qua một biến cố ngoài mong đợi mà lúc ấy con chỉ thấy là khó khăn hay mất mát. Nhưng sau này nhìn lại, con mới hiểu đó có thể là cách Chúa dẫn con sang một con đường khác. Chúa đi qua một người nghèo, một con người đau khổ đang cần một ánh mắt cảm thông hay một sự trợ giúp kịp thời. Nhưng vì trái tim con quá đầy những bận tâm của riêng mình, con đã để họ đi ngang qua mà không dừng lại.
Chúa đi qua một lời góp ý, một lời nhắc nhở âm thầm từ người hữu trách hay từ chị em sống bên con mỗi ngày. Nhưng vì tự ái hoặc vì nghĩ rằng mình đã đúng, con khép lòng lại và không nhận ra có thể chính Chúa đang nói với con qua lời ấy.
Có khi Chúa cũng đi qua một thử thách, một hiểu lầm hay một thất bại mà con không mong đợi. Những lúc ấy, con chỉ thấy nặng nề và chán nản, mà không nhận ra Chúa đang mời gọi con lớn lên trong tình yêu và sự tín thác.
Lạy Chúa, con nhận ra rằng để nhận ra con đường của Chúa, con cần có một đời sống nội tâm kết hợp mật thiết với Chúa con mới nhận ra cách thức Chúa hành động trong cuộc sống của con. Nếu không có một đời sống kết hiệp với Chúa, con có thể dễ dàng để Chúa đi ngang qua cuộc sống của con một cách rất gần, rất thật nhưng rồi con vẫn không nhận ra Người đã từng ở đó. Và khi ấy, câu Tin Mừng trở nên rất buồn: “Người băng qua giữa họ mà đi.”
Mùa Chay là thời gian Chúa mời gọi con trở về với sự hoán cải nội tâm, để trái tim trở nên nhạy bén hơn trước sự hiện diện của Người. Chúa vẫn đi qua cuộc sống con mỗi ngày: trong những con người bé nhỏ, trong những biến cố bình thường, trong những lời mời gọi âm thầm của Tin Mừng.
Lạy Chúa Giê-su, nhiều khi con tưởng rằng mình đã quen với Chúa. Con quen với Lời Chúa, quen với giờ cầu nguyện, quen với những thực hành thiêng liêng mỗi ngày. Nhưng con biết rằng chính sự quen thuộc ấy đôi khi lại làm trái tim con trở nên khép kín mà con không nhận ra. Xin đánh thức trái tim con, để mỗi ngày sống của con là một cuộc gặp gỡ luôn mới với Chúa. Xin dạy con biết lắng nghe Chúa trong những điều rất nhỏ của đời sống: trong một lời góp ý chân thành, trong một thử thách bất ngờ, trong một con người nghèo khổ mà con gặp trên đường.
Lạy Chúa, xin giữ cho trái tim con luôn đơn sơ và rộng mở trước Chúa, để Chúa có thể tự do dẫn con đi theo con đường của Người và tiếp tục thực hiện nơi con điều Chúa mong muốn. Amen.