Suy Niệm:
“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,6)
Tin Mừng hôm nay (Mt 6,1-6.16-18), Đức Giêsu nhắc đến ba thực hành đạo đức quen thuộc của người Do Thái là bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Qua những thực hành đạo đức ấy, Người muốn dẫn các môn đệ đi sâu hơn vào điều cốt lõi đang diễn ra trong tâm hồn họ.
Ba lần trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu lặp lại cùng một lời: “Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo.” Con người vốn mang trong mình khát vọng được nhìn nhận. Chúng ta vui khi những cố gắng được trân trọng, hạnh phúc khi những hy sinh được đón nhận. Đó là điều rất tự nhiên. Thế nhưng, có những lúc khát vọng ấy âm thầm biến thành nhu cầu, mục đích và động cơ cho mọi hành động để được công nhận. Khi đó, điều làm chúng ta tổn thương chính là cảm giác mình không được ai nhìn thấy.
Chính trong những khoảnh khắc ấy, lời của Đức Giêsu vang lên như một sự an ủi dịu dàng: “Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo.” Người thấy những điều không ai thấy. Người thấy những lần chúng ta dằn lòng để giữ lại một lời trách móc khi bị tổn thương. Người cảm nhận được niềm vui khi ta chiến thắng bản thân mình trước những cám dỗ. Người thấy những cố gắng âm thầm để sống tử tế hơn mỗi ngày. Người thấy những lần sa đi ngã lại trong việc tập luyện các nhân đức, những lời cầu nguyện tưởng chừng tan vào thinh lặng. Người thấy cả những vết thương mà chúng ta chưa từng kể cho ai. Đó là ánh nhìn của một người Cha đang yêu thương. Khi chúng ta còn phải đi tìm sự xác nhận nơi người khác, tâm hồn chúng ta sẽ luôn bất an. Chỉ khi biết mình được Chúa nhìn thấy, chúng ta mới thôi phải chứng minh giá trị của bản thân. Chỉ khi biết mình được Chúa yêu thương, chúng ta mới có thể làm điều thiện vì tình yêu chứ không vì lời khen ngợi.
Lời Chúa hôm nay trở thành một lời mời gọi đặc biệt cho con, một người nữ tu Mến Thánh Giá. Đời sống thánh hiến phần lớn được dệt nên bởi những điều rất bình thường và những ngày sống rất âm thầm. Đó là những giờ kinh đều đặn mỗi ngày, những công việc không tên phía sau cộng đoàn, những bổn phận được chu toàn trong lặng lẽ, những hy sinh chẳng ai biết đến ngoài Thiên Chúa. Chỉ có sự trung tín từng ngày trong những điều nhỏ bé. Đôi khi con cũng tự hỏi liệu những điều âm thầm ấy có ý nghĩa gì không. Và Tin Mừng hôm nay cho con niềm xác tín: mỗi giờ cầu nguyện trung thành, mỗi hy sinh kín đáo vì cộng đoàn, mỗi lần quảng đại tha thứ và mỗi thập giá được đón nhận trong yêu thương, tất cả những gì được thực hiện vì tình yêu đều được Chúa thấy hết.
Nhìn lên Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, con nhận ra rằng toàn bộ cuộc đời của Người là một lễ dâng âm thầm trước mặt Chúa Cha. Người không tìm kiếm sự tán dương của đám đông. Người không giữ lại điều gì cho riêng mình. Trên thập giá, tình yêu của Người đạt tới sự viên mãn trong chính khoảnh khắc xem ra thất bại nhất trước mắt thế gian. Con đường của người nữ tu Mến Thánh Giá cũng là con đường ấy: âm thầm thuộc về Chúa, âm thầm yêu thương và âm thầm hiến dâng. Ước gì giữa một thế giới luôn thôi thúc con người xuất hiện, chứng tỏ và khẳng định bản thân, con biết dành cho mình những khoảng lặng để trở về với “căn phòng kín” của tâm hồn, nơi chỉ có Chúa và mình. Ở đó, con được tự do là chính mình. Và ở đó, con nghe lại lời khẳng định dịu dàng nhất của Tin Mừng hôm nay: Cha thấy, Cha biết và Cha luôn yêu con.
Lạy Chúa Giêsu, trong ngày sống này, xin cho con biết dành những khoảng lặng để đi vào căn phòng kín của tâm hồn, nơi con được ở lại dưới ánh nhìn yêu thương của Chúa. Giữa những bộn bề của cuộc sống và những khát khao được công nhận, xin giúp con tìm lại niềm vui của người con biết mình được yêu thương. Để mọi việc con làm, mọi lời cầu nguyện con dâng đều phát xuất từ tình yêu chân thành dành cho Chúa. Amen.