Suy Niệm:
"Người giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh hãy được sạch." (Mt 8,3)
Sau khi kết thúc Bài Giảng trên núi, Đức Giêsu xuống núi và đám đông lũ lượt đi theo Người. Những lời giáo huấn về Nước Trời vừa được công bố nay tiếp tục được minh chứng bằng chính những việc Người làm. Đức Giêsu bước vào giữa cuộc đời con người để lòng thương xót ấy trở nên hữu hình.
Người đầu tiên tiến đến với Đức Giêsu là một người phong cùi. Theo luật Do Thái, đó là một con người bị loại khỏi cộng đồng, bị xem là ô uế và phải sống bên lề xã hội. Căn bệnh làm cho thân xác anh đau đớn và lấy đi những điều rất căn bản của một đời người: được gặp gỡ, được đón nhận và được thuộc về.
Vậy mà hôm nay, người đàn ông ấy can đảm bước đến trước mặt Đức Giêsu và thưa lên một lời cầu nguyện với trọn niềm tín thác: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Trong lời thưa ấy anh tin Đức Giêsu có thể chữa lành mình, nhưng hơn thế nữa, anh trao cuộc đời mình cho ý muốn của Người. "Nếu Ngài muốn..." Đây là lời cầu nguyện phát xuất từ một tâm hồn đã chạm tới tận cùng sự nghèo khó và tín thác.
Điều đánh động con nơi trình thuật là cử chỉ của Đức Giêsu. Người hoàn toàn có thể chữa lành chỉ bằng một lời nói. Thế nhưng trước khi nói, Người đã đưa tay ra chạm vào anh. Đó là cái chạm mà có lẽ từ rất lâu người phong cùi không còn được nhận từ bất cứ ai. Trong khi mọi người tìm cách tránh xa, Đức Giêsu lại đến gần. Trong khi người ta sợ bị lây sự ô uế, Người không ngần ngại chạm vào chính thân phận bị loại trừ ấy. Có lẽ phép lạ đã bắt đầu ngay từ giây phút đó. Trước khi được sạch, người phong cùi được đón nhận. Trước khi được chữa lành, anh được yêu thương. Trước khi được trở về với cộng đồng, anh được gặp gỡ một Thiên Chúa không sợ đến gần những vết thương của con người.
Đọc đoạn Tin Mừng này, con chợt nhận ra mỗi người đều mang trong mình những vùng phong cùi riêng. Không phải trên da thịt, nhưng trong tâm hồn. Đó có thể là những ký ức chưa được chữa lành, những giới hạn khiến ta thất vọng về chính mình, những yếu đuối ta đã nhiều lần cố gắng vượt qua nhưng vẫn còn đó. Có những vết thương được che phủ rất kỹ dưới vẻ bình an bên ngoài. Có những nỗi đau không ai nhìn thấy nhưng vẫn âm thầm ảnh hưởng đến cách ta sống, cách ta yêu thương và cách ta đến với Thiên Chúa.
Trong đời sống, con cũng có những lúc cảm thấy mệt mỏi trên hành trình dâng hiến. Có những giới hạn khiến con thất vọng. Có những hy sinh âm thầm không được thấu hiểu. Có những khoảng khô khan trong đời sống thiêng liêng làm con ngỡ như Chúa đang ở rất xa. Nhưng chính trong những lúc ấy, Tin Mừng hôm nay nhắc con nhớ rằng Đức Giêsu vẫn đang bước đến. Người đến với con trong chính thực tại mà con đang đối diện, với tất cả những mong manh và bất toàn của con. Điều Người muốn trước tiên có lẽ là giúp con xác tín rằng mình không đơn độc. Giữa những vết thương chưa lành, giữa những chặng đường còn nhiều thử thách, vẫn có một Đấng đang ở đó, vẫn nhìn con bằng ánh mắt yêu thương và vẫn dịu dàng nói như đã nói với người phong cùi năm xưa: "Tôi muốn." Tôi muốn chữa lành con. Tôi muốn con sống bình an và hạnh phúc. Tôi muốn con biết rằng con luôn thuộc về tình yêu của Ta.
Đó cũng là điều Người đã thực hiện nơi thập giá. Đức Giêsu đi vào chính đau khổ của con người. Người mang lấy những thương tích của nhân loại trên thân thể mình để không còn một nỗi đau nào của con người lại xa lạ với Thiên Chúa. Nhìn lên Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, con nhận ra rằng Thiên Chúa đã mang lấy đau khổ của con người và để cho nó chạm đến trái tim của Ngài
Lạy Chúa, xin cho con có được sự đơn sơ và tín thác của người phong cùi năm xưa, để con dám đặt cả cuộc đời mình trong tay Chúa và thưa lên: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn..." Xin cho con tin rằng Chúa không bao giờ sợ những vết thương của con, nhưng luôn kiên nhẫn bước đến và chạm vào chúng bằng tình yêu của lòng thương xót. Xin cho con, sau khi được Chúa chạm đến, cũng biết trở thành khí cụ bình an của Chúa, biết cúi xuống trước những đau khổ của tha nhân, biết hiện diện và yêu thương như chính Chúa đã yêu thương con. Amen.