Suy Niệm:
"Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường" (Mt 11, 29)
Tin Mừng Mt 11,25-30 được Giáo Hội chọn đọc trong ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đã dẫn chúng ta bước vào một khoảnh khắc rất đặc biệt trong cuộc đời Đức Giêsu. Trước đó, Người vừa khiển trách các thành Côradin, Bếtxaiđa và Caphácnaum. Họ đã chứng kiến biết bao phép lạ nhưng không hoán cải. Đó là lúc Tin Mừng cho thấy sự khước từ đang hiện diện trên hành trình sứ vụ của Đức Giêsu.
Thế nhưng, điều làm chúng ta ngạc nhiên là Đức Giêsu không than trách, cũng không thất vọng. Trái lại, Người ngước nhìn lên Chúa Cha và cất lời tạ ơn: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha..." Lời tạ ơn ấy mở ra cho chúng ta một thoáng nhìn vào đời sống nội tâm của Đức Giêsu. Trước khi là Đấng chữa lành bệnh tật, tha thứ tội lỗi, giảng dạy dân chúng, Người là Người Con luôn sống trong sự kết hợp sâu xa với Chúa Cha. Mọi lời nói, việc làm và chọn lựa của Người đều phát xuất từ mối tương quan yêu thương ấy. Vì thế, ngay giữa những thất bại bề ngoài, Đức Giêsu vẫn nhận ra bàn tay của Chúa Cha đang âm thầm thực hiện chương trình cứu độ. Điều mà những người tự mãn trong sự hiểu biết của mình không thể nhận ra, lại được mặc khải cho những tâm hồn bé nhỏ. Những người đứng trước Thiên Chúa với sự nghèo khó của người cần được Thiên Chúa dẫn dắt. Đức Giêsu là hiện thân trọn vẹn của sự bé nhỏ ấy. Người Con Thiên Chúa đã đến trong thân phận của một người tôi tớ, sống giữa những người nghèo, đồng hành với những người đau khổ và cuối cùng hiến dâng mạng sống mình trên thập giá. Vì thế, khi Đức Giêsu mời gọi: "Hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường", Người đang mời các môn đệ bước vào chính tâm tình của Người Con trước mặt Chúa Cha. Sự hiền hậu và khiêm nhường ấy phát sinh từ một trái tim hoàn toàn tín thác.
Chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta gặp một trái tim biết cảm thương trước nỗi đau của nhân loại và luôn hướng trọn về Chúa Cha. Trên thập giá, tất cả những gì Đức Giêsu đã sống được biểu lộ cách trọn vẹn. Tình yêu đối với Chúa Cha trở thành sự vâng phục cho đến cùng. Tình yêu đối với nhân loại trở thành sự trao hiến không giữ lại điều gì cho riêng mình. Khi người lính lấy ngọn giáo đâm vào cạnh sườn Đức Giêsu, cạnh sườn ấy được mở ra như dấu chỉ của một tình yêu đã hoàn tất cuộc hành trình tự hiến. Từ cạnh sườn bị đâm thâu ấy, Hội Thánh đã nhìn thấy nguồn mạch của sự sống mới. Nơi đó, trái tim của Đức Giêsu được mở ra cho nhân loại. Nơi đó, tình yêu âm thầm hiện diện trong từng bước chân của Đức Giêsu nay được bày tỏ cách hữu hình và trọn vẹn.
Đối với con là nữ tu Mến Thánh Giá, khi chiêm ngắm cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là trở về với chính nguồn cội ơn gọi của mình. Bởi nơi đó, con nhận ra rằng đời tận hiến trước hết là lời đáp trả trước một tình yêu đi bước trước. Đứng dưới chân thập giá, con học biết rằng hoa trái của đời dâng hiến là một trái tim thật sự thuộc trọn về Đức Kitô. Cũng như Đức Kitô luôn hướng về Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh, con cũng được mời gọi sống từng ngày trong tâm tình tín thác ấy. Giữa những niềm vui và thập giá của đời sống cộng đoàn, giữa những thành công và những điều còn dang dở của sứ vụ, điều nâng đỡ hành trình ơn gọi của con chính là xác tín rằng mình đang được ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ khi ở lại trong Trái Tim ấy, con mới có thể học được sự hiền hậu giữa những va chạm của cuộc sống, học được sự khiêm nhường giữa một thế giới đề cao bản thân.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin dạy con học nơi Chúa sự hiền hậu và khiêm nhường, để giữa những bận tâm của cuộc sống và những thách đố của sứ vụ, con luôn biết tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa hơn là ý riêng mình. Xin cho con luôn biết kiên trì ở lại dưới chân thập giá, biết chiêm ngắm cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và kín múc nơi đó nguồn sức mạnh cho hành trình tận hiến, để cuộc đời con trở thành một lời đáp trả khiêm tốn trước tình yêu lớn lao của Chúa. Nhờ đó, trong mọi hoàn cảnh, con biết sống như người con luôn thuộc trọn về Thiên Chúa. Amen.