Thứ Năm Tuần 34 Thường Niên Năm C (Lc21, 20-28 )

Thứ tư - 26/11/2025 04:12
Thứ Năm Tuần 34 Thường Niên Năm C (Lc21, 20-28 )
Nữ tu Têrêsa Ngô Nguyệt


Tin Mừng: Lc 21, 20-28

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi ; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác ; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành.  Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm.  Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó ! “Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này.  Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại. “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.”
 
Suy niệm
 
“Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc21, 28)

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Luca ghi lại lời Đức Giêsu tiên báo về những biến cố dữ dội sẽ xảy đến cho Giêrusalem và cho con người: chiến tranh, điêu tàn, sợ hãi, những rung chuyển trên trời. Đây là một trong những bản văn mang đậm sắc thái cánh chung, chạm đến nỗi bất an của dân Israen xưa cũng như của con người hôm nay.

Khi ngày ấy đến, sẽ có người hoảng sợ, cũng có người bình an. Đối với những ai khép lòng, sống thờ ơ trước lời Chúa, ngày đó trở nên nặng nề và đáng sợ. Nhưng với những ai tỉnh thức, cầu nguyện đó lại là ngày của hy vọng, khi Đấng Cứu Độ đến để hoàn tất công trình cứu độ nơi họ.

Đức Giêsu không vẽ ra bức tranh u ám để đe dọa chúng ta. Trái lại, Người muốn đánh thức con tim chúng ta, để chúng ta nhìn thẳng vào thực tại mong manh của đời sống, nhờ đó biết đặt niềm cậy trông vào Đấng duy nhất không bao giờ đổi thay. Vì thế giữa những biến cố kinh hoàng tưởng như sụp đổ ấy, Người không bảo chúng ta chạy trốn, co rúm lại trong sợ hãi, nhưng mời gọi: “Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,28)

Trong truyền thống Kinh Thánh, “đứng thẳng” là thái độ của người được giải phóng (Xh 14,13); “ngẩng đầu” là dấu chỉ niềm hy vọng (Tv 24,7). “Đứng thẳng và ngẩng đầu lên” – nghĩa là không để nỗi sợ làm ta gục xuống; không để bóng tối cuốn ta đi; không để những hoang mang làm ta chùn bước. Đức Giêsu đặt người môn đệ vào vị thế của kẻ thuộc về Thiên Chúa, không bị bóp nghẹt bởi biến cố, nhưng được nâng dậy bởi lời hứa cứu độ “Ơn cứu độ đã gần” không chỉ nói về ngày tận cùng, nhưng nói về giờ Thiên Chúa đưa con người vào sự sống viên mãn của Người. Ngẩng đầu lên cũng là hướng ánh mắt về phía Chúa: Đấng không đến như một thẩm phán lạnh lùng, nhưng như vị Cứu Độ đầy lòng thương xót. Trong mọi biến cố xảy ra Chúa mời gọi chúng ta ngẩng đầu và hướng thẳng nhìn về Chúa.

Lạy Chúa, đọc lời Chúa hôm nay, con liên tưởng đến bao biến cố đang diễn ra quanh con: chiến tranh tàn phá, thiên tai lũ lụt tan hoang, những bất ổn, mất mát làm lòng con chao đảo. Con hiểu rằng chính trong những biến cố ấy, Chúa mời gọi con nhìn mọi sự bằng ánh mắt đức tin và hướng thẳng về Chúa. Bởi người môn đệ không được miễn trừ khỏi thử thách, nhưng được mời gọi trung thành và nhận ra Chúa đang đến ngay giữa những biến cố tưởng chường chao đảo ấy. Như lời sách Khải Huyền: “Hãy giữ lòng trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống.” (Kh2,10)

Lời Chúa hôm nay vừa là lời mời gọi đồng thời cũng là lời chất vấn con, con có đang nhìn mọi biến cố dưới lăng kính của người thuộc về Chúa không? Con đang hướng về ai trong những biến cố bất ngờ xảy ra trong cuộc đời con, xung quanh con?  Qua những biến cố xảy ra trong cuộc sống, con có nhận ra dấu chỉ của Chúa không? Và con có dám vì Chúa mà quyết tâm hoán cải, bước đi trên con đường nhân đức mỗi ngày không?

Lạy Chúa qua ánh sáng lời Chúa hôm nay, con hiểu rằng hạnh phúc hay bất an của con không nằm ở biến cố đang xảy ra quanh con, nhưng ở thái độ con chọn nhìn nhận những biến cố đó thế nào trong hôm nay. Và trong mọi biến cố xảy ra xin cho con luôn biết quy hướng tất cả về Chúa và bám chặt vào Chúa. Chỉ khi sống tỉnh thức, con mới có thể đi qua những bất ổn mà không đánh mất bình an của người thuộc về Chúa. Và điều này cũng mời gọi con mỗi ngày sống là một cơ hội để con hoán cải, canh tân và chuẩn bị cho giây phút gặp gỡ Người: bằng sự trung tín, bác ái, hiền hòa, bao dung, và bằng một trái tim luôn biết mở ra cho tha nhân.

Lạy Chúa, trong một thế giới đầy biến động, xin cho con đừng sợ hãi, nhưng biết đọc ra những dấu chỉ Chúa đang nói với con để con biết biến mọi hoàn cảnh thành cơ hội yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân. Nhờ đó, con có thể được chung phần với lời hứa mà như thánh Phaolô từng xác tín: “Thiên Chúa sẽ đội mũ triều thiên công chính cho những kẻ đã yêu mến Người” (2Tm 4,7-8).

Lạy Chúa, xin dạy con đứng vững khi lòng con muốn gục xuống, và biết ngẩng đầu hướng lên Chúa khi bóng tối phủ đầy tâm trí. Nguyện cho con được sống trong bình an của Chúa, để giữa những đổi thay của thời đại, con vẫn nhận ra dấu chỉ của ơn cứu độ đang đến rất gần. Amen.


 
 Tags: suy niêm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 34
  • Hôm nay 4,638
  • Tháng hiện tại 53,278
  • Tổng lượt truy cập 15,316,435
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây