Lm. Gioan Phạm Duy Anh, S.J.
Chúa Nhật Tuần II – Mùa Vọng
NHỮNG TÂM TÌNH MỜI GỌI TÔI SỐNG MÙA VỌNG
Các bạn thân mến!
Khi tham dự khóa tĩnh tâm năm cách đây khoảng gần 3 tháng, tôi được đánh động bởi câu nói: “Cách quảng bá tốt nhất là đầu tư vào chất lượng sản phẩm.” Tôi tạm thời dùng cách nói tương tự: “Cách nói về Chúa tốt nhất là sống sâu xa căn tính của mình.” Có lẽ điều này nó cũng giúp tôi suy nghĩ về cách tôi sống Mùa Vọng này. Tôi đã đầu tư vào phẩm chất đời sống tín hữu ra sao? Phẩm chất này mời gọi tôi ba điều: nhìn vào căn phòng nội tâm của tôi, sống tâm tình sám hối và dành tâm hồn mình để cho Lời lên tiếng.
Trước hết Mùa Vọng mời gọi tôi nhìn vào căn phòng nội tâm của tôi. Nhìn vào phòng nội tâm của tôi, tôi thấy có nhiều điều làm cho căn phòng trở nên chật chội. Nào là công việc học tập, công việc làm ăn, nào là những tương quan, nào là những bận tâm của những lời khen chê, nào là những dùng dằng với một quyến luyến nào đó. Trong căn phòng nội tâm ấy, có những khoảng bóng tối và bóng mờ mà tôi cần được chiếu sáng. Tôi cần phải sắp xếp căn phòng ấy sao cho nó có trật tự.
Trật tự ấy mời gọi tôi xem xét cái gì là quan trọng và cái gì là không quan trọng, cái gì cần thiết và không cần thiết, cái gì mang lại ý nghĩa và không mang lại ý nghĩa. Trật tự ấy mời gọi tôi dành một vị trí ưu tiên cho Chúa. Tôi ý thức được vị trí của Thiên Chúa trong căn phòng nội tâm, trong trái tim và trong tâm hồn tôi. Căn phòng nội tâm giúp tôi ý thức mục đích sống là gì? Nền tảng đời tôi là gì? Thiên Chúa có vị trí gì trong nền tảng ấy? Có lẽ nhiều khi tôi quá bận tâm đến cái được cái mất mà tôi lại ít quan tâm đến“cái làm cho tôi sống, chuyển động, hiện hữu.” Sâu xa hơn, tôi được mời gọi suy gẫm về vị trí của Chúa Ki-tô trong tâm hồn của tôi. Bởi lẽ trung tâm của Mùa Vọng là việc chuẩn bị cho Chúa đến lần thứ hai và tưởng niệm việc Chúa đến lần thứ nhất. Mọi chuẩn bị đều quy hướng về Ngài. Kinh nghiệm gặp gỡ Ngài khi tôi trở về với căn phòng nội tâm mời gọi tôi sống tâm tình sám hối.
Thứ hai Mùa Vọng mời gọi tôi sống tâm tình sám hối. Sám hối là thay đổi hướng đi, sám hối là thay đổi cách tôi tương quan, sám hối là thay đổi đích nhắm, sám hối là sinh hoa trái đúng với ơn kêu gọi. Sám hối là thay đổi hướng đi nhằm giúp tôi sửa lại những lệch lạc. Có những hướng đi khiến tôi bị xa Chúa và xa tha nhân. Sám hối thay đổi đích nhắm nhằm giúp tôi thay vì tôi tập trung vào những thụ tạo và chính cái tôi của mình, tôi được mời gọi tập trung vào Chúa. Sám hối thay đổi tương quan giúp tôi đặt tương quan đó cho đúng, cho trật tự, cho có ý nghĩa. Sám hối sinh hoa trái xứng với ơn kêu gọi. Điều này mời gọi tôi cần khám phá những ơn mà tôi đã nhận được. Ơn sự sống mà tôi đang có, ơn làm Ki-tô hữu, ơn được làm người, ơn được làm môn đệ của Chúa, ơn sống trong bậc sống gia đình hay dâng hiến mà tôi đang được mời gọi. Là người sống trong bậc sống gia đình, tôi được mười gọi sám hối qua việc sống sâu xa hơn giao ước của mình khi tôi cam kết trên bàn thờ về trách nhiệm làm cha, làm mẹ, giáo dục con cái theo tinh thần Phúc Âm.
Sám hối là thay đổi hướng đi, sám hối là thay đổi cách tôi tương quan, sám hối là thay đổi đích nhắm, sám hối là sinh hoa trái đúng với ơn kêu gọi
Tôi được mời gọi Tin Mừng hóa gia đình của mình trước khi Tin Mừng hóa tha nhân. Trọng tâm của việc Tin Mừng hóa là làm cho “chất Tin Mừng” thấm vào mọi bình diện trong đời sống. Nếu tôi là người sống đời sống dâng hiến, tôi được mời gọi củng cố giao ước tình yêu mà tôi đã tuyên hứa với Chúa. Trọng tâm của giao ước đó là tình yêu đáp đền tình yêu. Tình yêu trao ban và tình yêu đáp đền. Tôi muốn sống cho Chúa vì Ngài đã sống cho tôi. Thay vì tôi chạy theo những công việc bên ngoài, tôi được mời gọi củng cố con người nội tâm vào lời xác quyết “không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô” (Rm 8, 35).
Mùa Vọng giúp tôi lắng nghe và chiêm ngắm hình ảnh của Gioan Tẩy Giả, một người công chính. “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Mt 3,2-3) Hình ảnh sám hối đặt trong mối tương quan với Nước Trời. Nước Trời mời gọi tôi có một sự chuẩn bị xứng đáng. Lời gọi của Gioan Tẩy Giả mời gọi tôi thiết lập một trật tự nội tâm, và điều chỉnh các mối tương quan xã hội từ việc chiêm ngắm Ngôi Lời.
Cuối cùng, Mùa Vọng mời gọi tôi dành không gian nội tâm để cho Lời lên tiếng. Thiên Chúa có nhiều cách thức để nói với tôi. Ngài nói với tôi qua những biến cố vui buồn. Ngài nói với tôi trong những sự kiện bên ngoài xã hội. Ngài nói với tôi trong Kinh Thánh. Ngài nói với tôi trong những khao khát sâu thẳm của lòng tôi. Ngài nói với tôi qua Ngôi Lời, qua Người Con Yêu Dấu. Ngôi Lời hiện hữu nơi Thiên Chúa, trong Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa đang nói với tôi. Lời đó tượng thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Lời đó cũng tượng thai trong tâm trí, trong tâm hồn, trong cuộc đời và trong những chọn lựa của tôi. Khi tôi mang Lời trong hành động của tôi là lúc tôi đang hạ sinh Lời cho thế gian. Lời đang hạ sinh qua môi miệng, lời nói, ánh mắt, cử chỉ, hành động của tôi. Lời hạ sinh trong cách mà tôi tương quan với Chúa và với tha nhân. Lời được tượng thai trong lòng tôi qua đức tin, qua lòng yêu mến và qua việc tôi ở lại với Lời. Nhưng đồng thời, Lời ấy cũng đang đúc nắn lên chính tôi. Tôi được biến đổi nhờ được tiếp xúc và nên một với Lời.
Lời ấy cũng đang lôi kéo tâm trí tôi từ bên trong, hướng cái nhìn của tôi lên trên cao, khơi lên lòng thương cảm nơi trái tim tôi.
Sống Mùa Vọng mời gọi tôi nhìn về cách tôi đầu tư chất lượng đời sống đức tin của tôi, vị trí của Ngôi Lời trong tôi, cũng như việc tôi đã để cho Ngôi Lời tượng thai và sinh hạ ra sao trong cuộc sống của mình. Như thế, Mùa Vọng không còn là một sự kiện chóng qua nhưng Mùa Vọng là một sự đổi mới thật sự, đổi mới chất lượng đời sống đức tin của tôi khởi từ việc tôi để cho Lời lên tiếng trong sa mạc nội tâm.
Nguồn: dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn