Nữ tu Anna Trần Lành
Tin Mừng: Lc 21, 34-36
“Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”
Suy Niệm
“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21,36)
Tin Mừng hôm nay ( Lc21, 34 -36) là phần kết của diễn từ cánh chung. Sau khi nói về những biến động lịch sử và những thử thách sẽ đến với các môn đệ, Đức Giêsu trao cho họ một lời nhắn cốt lõi: “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” (Lc 21,36) Chỉ trong đời sống tỉnh thức và cầu nguyện, người môn đệ mới đủ sức đứng vững trước Con Người khi “Ngày ấy” đến.
Tỉnh thức không phải là sống trong căng thẳng hay sợ hãi, nhưng là giữ trái tim nhạy bén trước sự hiện diện của Chúa. Cầu nguyện liên lỉ là đặt Chúa ở trung tâm đời sống, để Thánh Thần thanh luyện từng chuyển động nội tâm. Trong Tin Mừng thánh Luca, tỉnh thức và cầu nguyện luôn gắn liền và bổ túc với nhau: cầu nguyện giúp ta tỉnh thức, còn tỉnh thức giữ cho việc cầu nguyện khỏi trở thành hình thức, máy móc.
Khi nói đến “đứng vững trước mặt Con Người”, thánh sử Luca diễn tả niềm hy vọng: người môn đệ không bị bóng tối nuốt chửng, nhưng được đứng trong ánh sáng của Đấng Phục Sinh. “Ngày ấy” không nhằm gieo sợ hãi, nhưng là ngày người trung tín được Chúa ôm vào lòng. Qua đây, Đức Giêsu không dạy các môn đệ tính toán thời điểm tận thế, nhưng dạy các ông sống trọn vẹn giây phút hiện tại bằng tư thế tỉnh thức và cầu nguyện để mỗi ngày trở thành một cuộc gặp gỡ.
Những cảnh báo của Chúa dành cho các môn đệ năm xưa cũng là lời cảnh tỉnh rất thực tế cho con hôm nay: “Chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng sự đời” (Lc 21,34). “Lòng nặng nề” là một trong những cản trở lớn nhất khiến con đánh mất sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống: đó có thể là những bận tâm thái quá, những bám víu vào thành công hay thất bại, tiếng khen tiếng chê, những tự mãn, những sợ hãi âm thầm khiến con xa nguồn bình an của Chúa.
Là một nữ tu bước theo Chúa trên đường Thánh Giá, con cảm nghiệm rằng tỉnh thức không chỉ là đợi chờ ngày quang lâm, nhưng còn là chết đi mỗi ngày cho những đam mê, tự mãn và những thỏa hiệp trong lòng.
Lời Chúa hôm nay vang lên như một lời mời gọi và đồng thời là một lời chất vấn. Nếu thiếu tỉnh thức và cầu nguyện, trái tim con dễ chìm trong ồn ào, bận tâm và phù du. Chính lúc ấy, Chúa muốn con dừng lại để nhận ra tình trạng nội tâm, để hoán cải trở về với Chúa mới có thể tinh tế nhận ra sự viếng thăm của Ngài.
Giữa bao đổi thay của cuộc sống và biến động của thời cuộc con được mời gọi nhìn lại chính mình: Con đã sống tỉnh thức thế nào? Con có nhận ra Chúa đang viếng thăm qua từng biến cố, từng con người và từng sự kiện đời thường không? Đời sống cầu nguyện của con có đủ sâu để nghe được tiếng Chúa và nhận ra thánh ý Ngài qua những gì đang xảy đến không?
Lời Chúa mời con dừng lại giữa dòng chảy tất bật, để trở về với sự thinh lặng nội tâm. Con cần học sống tỉnh thức và cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa vẫn âm thầm gọi con trong từng nhịp sống; để biết đón nhận giây phút hiện tại như một ân huệ; và để sống trọn vẹn mỗi khoảnh khắc của một người thuộc về Chúa. Xin giúp con sống có mục đích, biết chu toàn bổn phận trong yêu thương và bác ái; biết “bỏ lại những việc làm đen tối và mặc lấy khí giới của sự sáng” (Rm 13,12), để khi Chúa đến, con được “đứng vững” trước mặt Ngài với tâm hồn thanh khiết và bình an.
Lạy Chúa, xin cho con biết dừng lại và lắng nghe tiếng Ngài bằng đời sống tỉnh thức và cầu nguyện. Xin cho con biết cầu nguyện luôn, để từng nhịp sống của con trôi đi trong sự hiện diện yêu thương của Chúa. Và khi Con Người đến, xin cho con được đứng vững trước mặt Ngài với tâm hồn bình an. Amen.