Nữ tu Têrêsa Nhật Phượng
Tin Mừng: Mt 9, 27-31
27 Khi ấy, Đức Giê-su đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!”
28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.”
29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.”
30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết!”
31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
Suy Niệm
“Lạy Con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!” (Mt 9,27)
Trình thuật hai người mù được chữa lành xuất hiện giữa chuỗi những phép lạ đang dần mặc khải căn tính Mêsia của Đức Giêsu. Người vừa bước ra khỏi nhà vị thủ lãnh, nơi Người cho con gái ông sống lại, thì hai người mù lặng lẽ đi theo sau và cất tiếng kêu xin: “Lạy Con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!”
Trong Kinh Thánh, bóng tối của đôi mắt không chỉ nói về sự khiếm thị, nhưng còn chạm đến những vùng tối của đức tin: Israel lạc hướng, nhân loại bị che phủ bởi tội lỗi, và những tâm hồn khao khát ánh sáng nhưng không đủ sức tự mở mắt mình. Hai người mù trong Matthêu trở thành dấu chỉ sống động của Dân Chúa đang chờ Đấng Mêsia đến để mở mắt, đúng như lời Isaia đã nói: “Người sẽ mở mắt cho kẻ mù, giải phóng những ai ngồi trong bóng tối.”
Vậy mà chính giữa đêm tối của thể lý, họ lại “nhìn thấy” điều mà nhiều người sáng mắt vẫn không nhận ra: họ gọi Đức Giêsu bằng tước hiệu Mêsia “Con vua Đavít.” Matthêu muốn cho ta thấy rằng đôi mắt đức tin có thể mở ra ngay cả khi đôi mắt thể lý không còn thấy đường; và đôi khi, chính những người tưởng là yếu đuối lại nhận ra căn tính thật của Đức Giêsu cách tinh tế và sâu xa hơn.
Hình ảnh hai người mù âm thầm theo Chúa Giêsu chạm đến hành trình cầu nguyện của mỗi chúng ta. Bởi ai trong đời cũng có những “bóng tối” không dễ gọi tên: một vết thương cũ chưa lành, một nỗi sợ âm thầm, một khúc rẽ làm ta hoang mang, hay một tình cảnh khiến tâm hồn khép lại. Có những ngày ta cứ bước mà không nhìn rõ phía trước, và điều duy nhất giữ ta đứng vững là một niềm tin nhỏ bé, mong manh nhưng chân thật rằng Chúa vẫn đang ở đó, vẫn nghe lời ta thở than trong âm thầm.
Lời cầu xin của hai người mù thật đẹp: ngắn gọn, chân thực và đầy tín thác.
Họ không giải thích, không trình bày điều kiện, không cố chứng minh mình xứng đáng. Họ chỉ thốt lên: “Xin thương xót.” Lời cầu nguyện ấy mở ra một không gian thẳm sâu nơi lòng thương xót của Thiên Chúa chạm đến sự thật mong manh của con người. Và nơi đó, ánh sáng tình thương, chữa lành bừng lên.
Lạy Chúa, đời sống thánh hiến của con cũng có những chặng đường giống như hành trình của hai người mù. Có những ngày tâm hồn phủ một lớp sương mờ khiến con không rõ lối Chúa dẫn. Có những khúc quanh mà sự mệt mỏi, thiếu kiên nhẫn hoặc cảm giác đơn độc khiến đức tin nghiêng ngả. Trong những giờ phút ấy, lời cầu xin “xin thương xót” trở thành chiếc chìa khóa mở cửa tâm hồn con, để con trở về với sự thật của chính mình và để cho ánh sáng của Chúa đi vào.
Nhờ lời cầu xin của những người mù, con hiểu rằng đời thánh hiến không thể đứng vững bằng sức riêng. Con cần lòng xót thương và ân sủng như hơi thở mỗi ngày. Con được mời gọi bước theo Chúa cả khi đường đi còn tối; trung thành trong từng bổn phận; bền bỉ trong những thử thách; và để cho đức tin mở mắt con từng chút một.
Mỗi khi thưa “Lạy Chúa, xin thương xót con”, đôi mắt đức tin của con lại sáng thêm, để nhận ra những dấu chỉ nhỏ bé mà Chúa âm thầm gieo vào đời sống cộng đoàn, vào những gặp gỡ, vào những bổn phận tưởng như rất bình thường. Lạy Chúa, xin cho ánh sáng ấy tiếp tục nâng đỡ con trong từng ngày sống, để con cũng trở nên người mang ánh sáng đến cho những ai đang ở trong bóng tối, những người cần một lời nâng đỡ, một bàn tay chăm sóc, một sự chữa lành.
Như hai người mù năm xưa được biến đổi bởi lòng tin, xin cũng biến đổi tâm hồn con, để con hiền hòa hơn, khiêm nhường hơn, và trở thành dấu chỉ của lòng thương xót giữa đời sống hôm nay. Xin gìn giữ hành trình thánh hiến của con trong bình an của Chúa, để con bước theo Người bằng một lòng tín thác bền bỉ, ngay cả khi vẫn còn những miền tối trong căn nhà nội tâm chưa được chiếu soi. Amen.