Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.
Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo: “Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.
Suy Niệm:
“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa” (Mt 9,37-38).
Tin Mừng hôm nay mời chúng ta dừng lại trước một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của trái tim Đức Giêsu. Người đi qua các thành thị, len vào từng làng mạc, đến gần những phận người chất chứa bao nỗi mệt mỏi, thương đau. Matthêu đã dùng một từ rất hiếm để diễn tả: “Người chạnh lòng thương.” Từ ấy không chỉ là cảm xúc thoáng qua, nhưng là sự rung động phát xuất từ cung lòng Thiên Chúa, nơi khởi nguồn của lòng thương xót và ơn cứu độ.
Bước vào giữa đám đông, Đức Giêsu nhận ra những gương mặt mệt mỏi như “đàn chiên không người chăn”. Có những nỗi đau chưa ai chạm đến, những vết thương không tên, những kiệt sức âm thầm mà chẳng ai hiểu. Từ ánh nhìn ấy, Người không chỉ xót thương nhưng còn mở ra cho chúng ta điều sâu xa hơn Thiên Chúa đang thao thức trước nỗi đau của con người và từ thao thức ấy người thốt lên: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.
Đây là tiếng thổn thức của một trái tim luôn hướng về và kiếm tìm con người. “Lúa chín” không chỉ là những tâm hồn sẵn sàng đón nhận Tin Mừng, nhưng còn là vô số những con người đang rã rời giữa đời sống tinh thần hôm nay: người trẻ lạc lối trong cô đơn, những gia đình tan vỡ, những bệnh nhân không người thăm, người nghèo bị bỏ rơi, nạn nhân của nghiện ngập, bạo lực, chiến tranh và thiên tai… Tất cả đều là những cánh đồng lúa chín những nơi, những tâm hồn, những cuộc đời Chúa khát mong được chạm đến.
“Thợ gặt ít” không chỉ là thiếu người, nhưng là thiếu những trái tim biết rung động như trái tim của Chúa. Thiếu những người dám để “mùi chiên” bám vào cuộc đời mình. Thiếu những bước chân sẵn sàng đi vào vùng “ngoại biên”, như lời Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi. Thợ gặt của Chúa không chỉ biết đến với chiên bằng sự cảm thông, sẻ chia. Nhưng trên hết là đến với con chiên bằng đời sống cầu nguyện sâu xa kết hợp mật thiết với Chúa để đem chính Chúa đến cho họ.
Giữa thao thức khắc khoải ấy, Đức Giêsu không nói: “Hãy đi ngay.” Người nói: “Hãy xin.” Sứ mạng thật sự không khởi đầu nơi đôi chân, nhưng bắt đầu nơi trái tim cầu nguyện. Chỉ trong cầu nguyện, người môn đệ mới cảm được nhịp đập của Chủ mùa gặt. Người môn đệ mới biết mình phải đi đâu, gặp ai và trao điều gì cho họ. Sứ mạng truyền giáo không phải là công trình của con người, nhưng là của Thiên Chúa. Vì thế, không có cầu nguyện, không có sứ mạng. Không quỳ gối trước Thánh Thể, không thể có lòng nhiệt thành bền bỉ và chất Chúa để trao cho Chiên. Không có thinh lặng, không thể nghe được tiếng của Đấng sai mình đi muốn mình làm gì và sẽ dễ dàng mất phương hướng.
Là người nữ tu Mến Thánh Giá, con được mời gọi mang lấy trái tim chạnh thương của Đức Kitô – Đấng đã yêu bằng cả trái tim bị đâm thâu. Sứ mạng của con khởi đi từ những giờ phút âm thầm quỳ gối trước Thánh Thể, từ những giây phút lặng lẽ đặt mình trước nhà tạm nhỏ bé để được Người thanh luyện, đổi mới và đổ đầy lòng thương xót. Như Đức Cha Lambert, Đấng sáng lập Hội dòng, đã từng nhắc nhở: “Trước khi gieo vãi hạt giống Phúc Âm, hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc sa xuống trên cánh đồng.” Lời ấy như tiếp tục được thắp sáng trong hành trình Mùa Vọng của con.
Mùa Vọng là thời gian Chúa mời con bước chậm lại để lắng nghe tiếng lòng và nỗi thao thức của Chúa từ những “cánh đồng lúa chín” hôm nay. Lời Chúa mời gọi con ý thức hơn đến những điều nhỏ bé: một lời nguyện tắt hướng về nạn nhân bị thiên tai, chiến tranh. Một hy sinh âm thầm cầu nguyện cho những người gặp bế tắc, khủng hoảng trong cuộc sống. Một nụ cười ủi an đúng lúc, một ánh nhìn cảm thông dành cho người đang chật vật trong cuộc sống. Những điều thật bé nhỏ nhưng lại có thể trở thành những bông lúa vàng trong mùa gặt của Thiên Chúa. Chính những nơi giản dị và hành động bé nhỏ ấy, Chúa dùng con như khí cụ để gieo vào lòng người những hạt mầm hy vọng.
Lạy Chúa, xin cho con trái tim biết rung động trước nỗi đau của tha nhân, biết thao thức cùng Chúa trước cánh đồng lúa chín, biết cầu nguyện và sẵn sàng được sai đi. Xin cho đời thánh hiến của con trở thành lời đáp cho tiếng gọi của Chúa: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.” Amen.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn