Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Năm A (Lc 10, 21-24 )

Thứ hai - 01/12/2025 04:02
Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Năm A (Lc 10, 21-24 )
Nữ tu  Maria Phương Nga


Tin Mừng: Lc 10, 21-24

21 Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!

24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”



Suy Niệm:

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Lc10, 21)

Tin Mừng hôm nay cho thấy một khoảnh khắc rực sáng nơi trái tim Đức Giêsu: Người “hớn hở vui mừng trong Thánh Thần” và cất lời ca ngợi Chúa Cha. “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Lc10, 21) . Vì Người nhận ra kế hoạch cứu độ của Cha đang được đón nhận không phải bởi những người tự cho mình khôn ngoan, nhưng bởi những tâm hồn nhỏ bé.

Ngài chọn bước vào lịch sử cứu độ qua những con tim đơn sơ – những người biết để mình được dạy dỗ và dẫn dắt. Những điều cao sâu nhất của Nước Trời lại được tỏ lộ trước hết cho những ai biết đứng trước Thiên Chúa với đôi bàn tay trống và trái tim mở.


Từ “giấu kín” Đức Giêsu dùng không phải là một cánh cửa khép lại, nhưng là sự thật về trái tim con người. Khi tâm hồn đầy tự mãn, khi cái tôi quá lớn để đón nhận, ánh sáng mạc khải tự nhiên bị che khuất. Không phải Thiên Chúa từ chối, nhưng chính lòng kiêu hãnh khiến con người không còn thấy được điều Người đang tỏ bày.

Ngược lại, nơi người bé mọn, Thiên Chúa tìm thấy một khoảng trống để đi vào. Người bé mọn biết mình nhỏ bé trước sự thánh thiện của Chúa. Biết rằng hiểu biết của con người luôn giới hạn trước mầu nhiệm để mở lòng được dẫn đi. Người bé mọn không tìm sở hữu, không tìm chứng tỏ, không giữ cho mình quyền kiểm soát. Họ chỉ ở trong tư thế đón nhận. Và chính trong sự trống rỗng ấy, ánh sáng của Chúa gặp được chỗ để trú ngụ và tỏa sáng.

Đức Giêsu vui mừng vì những điều thuộc Nước Trời không tùy thuộc sức mạnh hay thành tựu, nhưng tùy thuộc vào sự trong sáng của trái tim. Niềm vui của Người là khi ý Cha được nhận biết, khi tình yêu của Cha được chạm đến những tâm hồn đơn sơ nhất. Đứng trước Chúa, người bé mọn thấy điều mà cả “vua chúa lẫn ngôn sứ xưa kia muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy”, bởi ánh mắt của họ không bị che mờ bởi kiêu ngạo hay nỗi sợ, nhưng trong suốt trong sự tin tưởng, phó thác.

Chiêm ngắm Đức Giêsu trong giây phút vui mừng ấy, con tự hỏi: Trái tim con đang ở đâu trong cái nhìn của Ngài? Liệu con có còn đơn sơ như thuở đầu? Hay con đang lấp đầy trái tim bằng những lo toan, những đòi hỏi, những toan tính không thuộc về Chúa? Có phải đôi khi con cũng “khôn ngoan theo cách của người đời” và vì thế không còn nghe được tiếng Chúa?

Trong đời thánh hiến, Lời Chúa hôm nay trở nên một lời mời gọi thiết thân hơn bao giờ hết. Là tu sĩ, con không chỉ được mời gọi phục vụ hay trung tín, nhưng trước hết là sống bé nhỏ. Bé nhỏ khi đến với Chúa trong cầu nguyện, như trẻ thơ tin tưởng tuyệt đối vào cha mẹ của mình. Tin tưởng tuyệt đối vào sự biến đổi và chữa lành của Chúa để Người chạm đến những góc tối con không dám đối diện. Bé nhỏ trong cộng đoàn, khi con chọn lắng nghe thay vì tranh luận, chọn nhường nhịn thay vì tranh giành, chọn tha thứ thay vì trả đũa. Bé nhỏ trong sứ vụ, khi con âm thầm thực hiện điều nhỏ bé được trao, không tìm ánh nhìn hay sự công nhận, nhưng để Chúa làm cho những điều âm thầm ấy trở thành hạt giống sinh hoa nơi những người và công việc con được phục vụ.

Trong linh đạo Mến Thánh Giá, con đường bé nhỏ lại càng rõ nét hơn: bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, Đấng lựa chọn con đường tự hủy để tỏ lộ trọn vẹn tình yêu của Chúa Cha, trở thành mẫu gương cho con hôm nay. Chính trên con đường hạ mình ấy, ánh sáng phục sinh bắt đầu ló rạng, quyền năng và tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ cách viên mãn nơi thập giá.

Hôm nay, khi nghe lại lời ca ngợi của Đức Giêsu, con như được mời bước vào sự thinh lặng sâu hơn: thinh lặng để nghe, để buông bỏ, để trở về với trái tim đơn sơ ban đầu. Có lẽ, ơn lớn nhất mà con muốn xin cùng Chúa trong ngày hôm nay chính là ơn được “bé nhỏ” dẫn con về lại con đường của Người và trở lại với tình yêu thuở ban đầu.

Lạy Chúa, xin cho con luôn khao khát sống đơn sơ và bé nhỏ để được lớn lên trong tình yêu của Chúa. Xin thanh luyện con khỏi sự tự mãn, khỏi cái tôi muốn nắm giữ, và khỏi tính kiêu ngạo. Xin mặc cho con trái tim trong sáng, đơn sơ để giữa bao giới hạn, con vẫn nhận ra ánh sáng và tình yêu của Chúa. Amen.
 Tags: suy niêm

Tổng số điểm của bài viết là: 23 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 126
  • Máy chủ tìm kiếm 8
  • Khách viếng thăm 118
  • Hôm nay 9,122
  • Tháng hiện tại 28,873
  • Tổng lượt truy cập 15,072,292
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây