Trong buổi gặp gỡ quý chị em tham dự Khóa Thường huấn – Tĩnh tâm đợt III của Hội dòng ngày 03/6/2026, Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ đã bày tỏ thao thức về những thách đố mà công nghệ và mạng xã hội đang đặt ra cho đời sống thánh hiến hôm nay. Bên cạnh những giá trị tích cực trong việc học hỏi, kết nối và phục vụ sứ vụ, các phương tiện truyền thông cũng có thể làm suy giảm đời sống nội tâm, khiến con người dễ khép mình trong thế giới riêng và làm nghèo đi sự hiệp thông cộng đoàn.
Tôi nghĩ có lẽ nhiều chị em nghe rồi ghi nhớ. Còn tôi, những chia sẻ ấy cứ ở lại trong lòng. Có lẽ vì tôi đang sống khá gần với thực tế đó.
Với công việc đặc thù của mình, mỗi ngày sống của tôi gắn với máy tính, điện thoại, các trang mạng, hình ảnh, tin tức và rất nhiều thông tin. Tôi biết công nghệ mang lại nhiều điều tốt đẹp. Nhờ các phương tiện truyền thông, chúng ta có thể học hỏi, chia sẻ Tin Mừng, kết nối với nhiều người và phục vụ sứ vụ cách hiệu quả hơn.
Nhưng càng làm việc trong môi trường ấy, tôi càng nhận ra mình cần cẩn thận hơn với đời sống nội tâm của chính mình. Nhiều khi tôi mở điện thoại, máy tính để tìm một thông tin phục vụ công việc. Rồi từ thông tin ấy lại dẫn sang một thông tin khác. Một đoạn video ngắn dẫn đến một đoạn video khác. Một bài viết làm mình tò mò muốn đọc thêm. Cứ như thế, thời gian trôi qua lúc nào không hay.
Mỗi lần điện thoại gửi báo cáo thời gian sử dụng trong tuần, tôi thường nhìn lướt qua rồi tắt đi. Nhưng có vài lần tôi dừng lại lâu hơn một chút. Con số hiện lên không làm tôi sợ bằng câu hỏi xuất hiện sau đó: “Nếu mình đã dành từng ấy giờ cho màn hình, thì mình đã dành bao nhiêu thời gian để thật sự ở với Chúa?”
Tôi không tìm được câu trả lời ngay. Nhưng câu hỏi ấy cứ ở lại trong lòng. Tôi nhận ra điều mình đánh mất không chỉ là thời gian. Điều đáng lo hơn là sự hiện diện. Khi tâm trí liên tục bị kéo đi bởi những thông tin mới, tôi khó ở lại đủ lâu với Chúa để lắng nghe Ngài. Và một đời tận hiến, nếu thiếu những giây phút ở lại với Đức Kitô, rất dễ trở nên bận rộn mà thiếu sức sống từ bên trong.
Có một chuyện nghĩ lại tôi vẫn thấy vừa buồn cười vừa ngượng. Hôm ấy, tôi thấy trên mạng xã hội một bài đăng có hình một chị em quen biết với nụ cười rất tươi. Tài khoản đăng bài nhìn khá quen thuộc: hình đại diện là một bình hoa phụng vụ, lại có nhiều kết nối với chị em trong dòng. Nghĩ đó là một bài viết tích cực nên tôi bấm “thích” rồi lướt qua. Một lúc sau có người nhắn tin hỏi về bài viết ấy. Khi quay lại đọc kỹ, tôi mới biết đó lại là một bài mang nội dung công kích.
Tôi vừa mắc cỡ vừa bật cười vì sự vô ý của mình. Lẽ ra tôi phải đọc trước khi phản ứng. Nhưng rồi từ câu chuyện nhỏ ấy, tôi lại nghĩ đến một điều khác. Hình như mình đang quen nhìn quá nhanh. Nhanh đến mức chưa kịp đọc đã phản ứng. Chưa kịp hiểu đã bước sang điều tiếp theo. Chưa kịp suy nghĩ đã vội đưa ra một cảm xúc nào đó.
Mạng xã hội được thiết kế để giữ chúng ta ở lại lâu hơn. Điều đó không có gì lạ. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi liệu nhịp sống ấy có đang âm thầm đi vào tâm hồn mình hay không. Bởi đời sống nội tâm lại cần một nhịp điệu hoàn toàn khác. Nó cần sự chậm rãi. Cần sự lắng nghe. Cần những khoảng dừng.
Có những ngày tôi thấy mình mệt, vì tâm trí đã đi qua quá nhiều thông tin, quá nhiều hình ảnh, quá nhiều tiếng động. Đến giờ cầu nguyện, tôi mới nhận ra lòng mình vẫn còn ở đâu đó với những bài viết chưa hoàn thành, những tin tức vừa đọc hay những công việc còn dang dở. Thân xác ngồi trong nhà nguyện, nhưng tâm hồn vẫn đang chạy. Và chính những lúc ấy, tôi mới hiểu tại sao sự thinh lặng lại quan trọng đến thế. Nó vừa là một kỷ luật của đời tu vừa là đòi hỏi của Hiến chương. Và thật sự nếu không có những khoảng lặng thật sự, tôi rất khó gặp được Chúa. Có những điều chỉ nghe được trong thinh lặng. Có những chuyển động rất nhỏ của ân sủng chỉ nhận ra khi lòng đủ lắng. Có những lời Chúa muốn nói nhưng bị chìm đi giữa quá nhiều tiếng động khác.
Đọc lại Hiến chương Hội dòng, tôi đặc biệt dừng lại ở điều 47: “Trong mọi hoàn cảnh, khi ở nhà cũng như lúc đi ra ngoài, điều then chốt là mỗi chị em tự tạo cho mình một nội vi trong tâm hồn, để lòng trí luôn hướng về kho tàng duy nhất là chính Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh.” Tôi thích hai chữ “điều then chốt”. Không phải điều phụ thuộc. Không phải điều tùy chọn. Mà là điều then chốt. Các Đấng đã nhìn thấy từ rất lâu điều mà hôm nay chúng ta đang cảm nhận rõ hơn bao giờ hết: nếu người tu sĩ không giữ được một nội vi cho Chúa, đời sống tận hiến sẽ dần mất đi nguồn sống từ bên trong. Người tu sĩ vẫn học tập, làm việc, truyền giáo và sử dụng các phương tiện truyền thông như mọi người khác. Nhưng giữa tất cả những chuyển động ấy, vẫn cần có một khoảng không gian thuộc trọn về Đức Kitô. Một nơi mà Ngài luôn hiện diện. Một nơi mà tâm hồn có thể trở về để gặp gỡ, lắng nghe và kín múc sức mạnh.
Tôi nghĩ thách đố lớn nhất của người tu sĩ hôm nay không phải là công nghệ. Cũng không nghĩ vấn đề nằm ở mạng xã hội. Thách đố lớn nhất có lẽ là làm sao giữa rất nhiều tiếng động, chúng ta vẫn giữ được một khoảng lặng thuộc trọn về Chúa. Một nơi mà các thông báo không thể bước vào. Một nơi mà những dòng tin bất tận không thể lấp đầy. Một nơi mà Đức Kitô vẫn còn có thể nói với chúng ta.
Có lẽ vì thế mà tôi viết những dòng này. Không phải vì tôi đã sống tốt sự thinh lặng. Cũng không phải vì tôi có kinh nghiệm gì đặc biệt để chia sẻ. Trái lại, chính vì tôi cảm thấy hơn bao giờ hết phải học, phải tập lại điều ấy mỗi ngày.
Tôi viết ra những dòng này như một lời tâm sự với chị em và nói với chính tôi, những người đang trong hành trình bước theo Chúa trong ơn gọi thánh hiến, những người đã chọn lựa Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí mình, giữa rất nhiều tiếng động của thời đại, xin chị em, và cũng xin chính tôi, đừng để mất khoảng thinh lặng dành cho Chúa.
Bởi có lẽ, khi còn giữ được khoảng thinh lặng ấy, chúng ta vẫn còn giữ được điều quý giá nhất của đời tận hiến: một trái tim luôn có chỗ cho Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh ngự vào và ở lại.