Nữ tu Maria Nguyễn Tâm
Tin Mừng: Mt 11, 28-30
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng.
Suy Niệm
Tin Mừng Mt 11, 28-30 mở ra một khung cảnh đầy nhân hậu: giữa hành trình rao giảng đầy những từ chối và hiểu lầm, Đức Giêsu nhìn thấy những con người đang oằn mình dưới gánh nặng cuộc đời và những áp lực của lề luật tôn giáo. Người nhận ra một sự thật: nhiều người đang vác những chiếc ách không thuộc về họ – ách của kỳ vọng, ách của sợ hãi, ách của tính hoàn hảo, ách của những đòi hỏi tôn giáo vô hồn. Trước sự mệt mỏi ấy, Người không trách móc, cũng không đặt thêm một gánh mới. Người mở ra một con đường nhẹ nhàng, đưa con người trở về với trái tim dịu dàng và nhân hậu của Thiên Chúa, qua lời mời gọi: “Anh em hãy mang lấy ách của Tôi và hãy học cùng Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11, 29)
Trong Do Thái giáo, “ách” tượng trưng cho đường lối sống, giáo huấn và đời sống gắn bó với một vị thầy thiêng liêng. Khi Chúa nói: “Hãy mang lấy ách của Tôi” Người muốn nói: Hãy bước cùng Chúa. Hãy để Chúa đồng hành bên cạnh cuộc đời con. “Ách của Ta thì êm ái, gánh của Ta thì nhẹ nhàng” không phải vì đời bỗng trở nên dễ dàng, nhưng vì Chúa bảo đảm sự đồng hành và sẻ chia của Người trong chính những ách ấy.
Người còn mời gọi: “Hãy học cùng Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” “Học cùng Tôi” nghĩa là học cách sống của Chúa: cách Người gặp gỡ tội nhân, cách Người lắng nghe, cách Người thi hành sứ mạng, cách Người thao thức vì người bé mọn, cách Người cầu nguyện, cách Người chấp nhận thập giá... Khi ta học nơi Người, ta tìm lại được một lối sống đem lại bình an nội tâm là nội lực của người ý thức mình thuộc trọn về Chúa.
Lạy Chúa, chiêm ngắm Lời Chúa hôm nay, con cảm thấy được vỗ về và an ủi bởi lời mời gọi: “Anh em hãy mang lấy ách của Tôi và hãy học cùng Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” Chúa không hứa cất khỏi đời con những nhọc nhằn, cũng không hứa lấy đi những “ách” làm con mệt mỏi. Chúa chỉ mời gọi con mang những ách ấy với Chúa. Ách của Chúa không phải là một gánh nặng mới, nhưng là một tương quan giữa một trái tim yêu thương với một trái tim yếu đuối. Sự êm ái của ách không đến từ việc khó khăn biến mất, nhưng đến từ tình yêu của Đấng cùng vác với con.
Trong đời sống thánh hiến, có những lúc con cảm thấy mình mang quá nhiều “ách”: những bổn phận, căng thẳng học hành, giới hạn bản thân, hiểu lầm, mâu thuẫn, hay sự chán nản khi con cứ sa đi ngã lại trong luyện tập nhân đức… Tất cả đã làm nặng nề trái tim và khiến bước chân con mỏi mệt. Khi đó, con cảm giác như Chúa đang nhìn con bằng ánh mắt Người đã dành cho đoàn người mệt mỏi. Người không bảo họ, cũng như không bảo con phải cố gắng hơn nữa. Người chỉ nói: “Hãy mang lấy ách của Tôi.” Ách của Chúa không phải là một gánh mới, nhưng là một cách sống mới: sống sát bên Chúa, bước theo nhịp bước của Người, để Người cùng vác với con và để trái tim hiền hậu khiêm nhường của Người uốn nắn những góc cạnh cứng cỏi trong con.
Là nữ tu Mến Thánh Giá, con ý thức mình mang “ách” của Chúa cách đặc biệt qua việc đón lấy Thánh Giá thường ngày với sự hiền hòa, không than phiền, không cay đắng. Đôi khi đó là thinh lặng lắng nghe nhau trong khác biệt của đời sống cộng đoàn; là đón nhận một lời góp ý trong bình an; là chu toàn bổn phận được trao với tình yêu của một trái tim thuộc về Chúa… Những hy sinh âm thầm ấy chính là những khoảnh khắc con “học cùng với Người”: học cách Người yêu, cách Người kiên nhẫn, cách Người cúi xuống. Khi ấy, con bớt phản ứng theo cảm xúc, bớt tìm mình, nhưng tìm ý Chúa. Và khi con mang ách của Chúa, Thánh Giá trở nên nhẹ nhàng hơn, vì chính tình yêu Người đang nâng đỡ con.
Lạy Chúa, khi con ý thức lời mời gọi “mang ách của Chúa và học với Chúa”, ách không còn nặng nề hay đáng sợ, nhưng trở thành nơi con gặp gỡ Chúa. “Ách” ấy trở thành cầu nối dẫn con vào mối tương quan sâu hơn với Người. Con nhận ra con cần Chúa, cần học cách sống và cách hành xử của Chúa trong từng chi tiết nhỏ của đời sống con. Khi con học hiền lành và khiêm nhường theo Chúa, trái tim con trở nên nhẹ nhàng, và sứ vụ con thi hành trở thành nơi để trao ban tình yêu Chúa.
Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng con nên giống trái tim Chúa. Xin dạy con biết đón nhận bổn phận hằng ngày với lòng yêu mến và sự bình an nội tâm, để mọi bổn phận trở thành “ách của Chúa”, và con bước đi từng ngày trong sự đồng hành của Người. Xin cho con học lấy sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa trong từng suy nghĩ, lời nói và lối sống, để con không ngừng lớn lên trong tình yêu Chúa và sống trọn vẹn cho Đấng mà con thuộc về. Amen.