Thứ Tư Tuần II Mùa Chay Năm A ( Mt 20,17-28)

Thứ ba - 03/03/2026 05:05
Thứ Tư Tuần II Mùa Chay Năm A ( Mt 20,17-28)
Tin Mừng: Mt 20,17-28

17 Khi ấy, lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường Người nói với các ông : 18 “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, 19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy.”
20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo ; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà : “Bà muốn gì ?” Bà thưa : “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” 22 Đức Giê-su bảo : “Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?” Họ đáp : “Thưa uống nổi.” 23 Đức Giê-su bảo : “Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”
24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Suy Niệm:

 “Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20, 22)

Trên hành trình lên Giêrusalem, Đức Giêsu đưa Nhóm Mười Hai đi riêng ra. Dọc đường, Người nói rõ điều sẽ xảy đến: Con Người sẽ bị nộp, bị kết án, bị nhạo báng, bị đánh đòn và đóng đinh; và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Người ý thức trọn vẹn về con đường tự hiến mà Người tự do bước vào trong vâng phục Chúa Cha. Giêrusalem trước mặt là đỉnh cao của tình yêu đi đến tận cùng.

Trong bối cảnh trang nghiêm ấy, lời xin của mẹ hai người con ông Dêbêđê vang lên: xin cho các con mình được ngồi bên hữu, bên tả trong Nước của Thầy. Một bên là thập giá vừa được loan báo; một bên là vinh quang được mong đợi. Giữa khoảng cách ấy, Chúa Giêsu đặt một câu hỏi thẳng thắn: “Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?”

Câu hỏi ấy trở thành lời chất vấn và cảnh tỉnh các môn đệ. Người hướng các ông về “chén”. Trong truyền thống Kinh Thánh, “chén” là phần được trao, là định mệnh gắn với sứ mạng, là ý muốn của Thiên Chúa trên đời một người. Chén của Đức Kitô là toàn bộ hành trình vâng phục và tự hiến để cứu độ. Uống chén ấy là dám bước vào phần đời có thể đắng, có thể cô đơn, nhưng được Thiên Chúa trao như con đường nên giống Đức Kitô.

Các ông đáp: “Thưa uống nổi.” Câu trả lời mau mắn ấy nghe đầy nhiệt thành, nhưng chưa hiểu hết chiều sâu của điều mình thưa. Bởi chén ấy là con đường dẫn tới thập giá. Thầy xác nhận: chén của Thầy, các ông sẽ uống. Nhưng còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, đó là điều thuộc về ý định của Chúa Cha.

Khi mười môn đệ kia tức tối, Thầy gọi tất cả lại và vạch ra một nguyên tắc mới: giữa anh em, ai muốn làm lớn phải trở nên người phục vụ; ai muốn làm đầu phải trở nên đầy tớ.

Câu hỏi về “chén” vì thế không tách rời khỏi căn tính của chính Thầy: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” Chén của Thầy chính là mạng sống được trao ban. Quyền năng của Thiên Chúa được tỏ lộ bằng tình yêu tự hiến.

Mùa Chay, khi suy niệm bài Tin Mừng này, con nghe câu hỏi “Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” như lời chất vấn Chúa đang dành cho chính mình. Con hiểu rằng “chén” của con không chỉ là những công việc âm thầm mỗi ngày, những bổn phận và trách nhiệm được trao. Có khi “chén” là một biến cố ngoài mong đợi, một sự thay đổi con chưa sẵn sàng, một lời vâng phục đi ngược lại dự tính riêng. Có khi đó là một bổn phận được trao mà lòng con chưa thật sự muốn nhận. “Chén” đôi khi mang vị đắng của trái ý, của từ bỏ, của điều mình không chọn.

Uống chén là đón nhận trong lòng tín thác, vì tin rằng ngay cả khi con không hiểu hết, Chúa vẫn có thể dùng chính hoàn cảnh ấy để làm con nên giống Chúa hơn. Khi con vâng phục trong bình an, khi con ở lại trong sứ vụ được trao dù lòng còn ngổn ngang, khi con chọn yêu thương thay vì khép lại, con đang âm thầm thưa vâng với chén mà Chúa trao cho con.

Lạy Chúa, xin cho con luôn khiêm tốn để trả lời bằng một sự vâng phục âm thầm và bền bỉ. Để trong hành trình lên Giêrusalem mỗi ngày của đời thánh hiến, con luôn biết thưa “lời xin vâng” mỗi ngày trong bình an và tín thác. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Nguyệt Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 86
  • Hôm nay 14,383
  • Tháng hiện tại 36,820
  • Tổng lượt truy cập 15,684,987
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây