Trong chương 23 Tin Mừng theo thánh Mátthêu, Đức Giêsu không chỉ phê phán một vài biểu hiện bên ngoài. Ngài lật ngược cả một lối sống đạo dựa trên danh dự và vị thế. Các kinh sư vẫn đọc Lề Luật. Họ vẫn giảng dạy. Họ vẫn mang trên mình những dấu chỉ thánh thiêng. Nhưng Đức Giêsu nhìn thẳng vào điều ẩn sâu phía sau: “Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.”
“Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài…” (Mt 23,5). “Hộp kinh”, “tua áo” là dấu chỉ thánh thiêng, được đặt ra để nhắc nhớ Lời Chúa và sự trung thành với Giao Ước. Điều khiến Đức Giêsu đau lòng là động cơ của họ làm những điều ấy, việc phụng thờ Thiên Chúa dần dần bị thay thế bằng nhu cầu được công nhận. Khi đó, họ không còn tìm vinh quang của Thiên Chúa, nhưng âm thầm tìm vinh quang cho mình.
Các kinh sư vẫn giữ luật, vẫn giảng dạy, vẫn mang những dấu chỉ nhắc nhớ Giao Ước. Nhưng họ “ưa” chỗ nhất, “ưa” được chào hỏi, “ưa” được gọi là “ráp-bi”. Động từ “ưa” lặp lại cho thấy một chuyển dịch tinh vi: từ việc phụng sự Thiên Chúa sang việc tìm sự xác nhận của con người. Khi đó, hành vi đạo đức vẫn còn, nhưng trung tâm đã đổi chỗ.
Khi ý hướng lệch khỏi Thiên Chúa, việc đạo đức vẫn còn đó, nhưng tương quan thì phai nhạt. Hình thức vẫn đúng, nhưng trái tim không còn quy hướng về Đấng được phụng thờ. Và như thế, điều lẽ ra dẫn đến khiêm tốn lại nuôi dưỡng tự mãn; điều lẽ ra giúp người ta thuộc về Thiên Chúa lại trở thành phương tiện khẳng định chính mình.
Mùa Chay, đặc biệt trong bối cảnh bài Tin Mừng con được mời gọi trở về sa mạc nội tâm, nơi mọi lớp vỏ bị bóc tách và chỉ còn lại sự thật của lòng mình trước mặt Chúa.
Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay như một lời cảnh tỉnh vang lên giữa hành trình sám hối của Mùa Chay. Điều Chúa muốn thanh luyện không chỉ là hành vi, nhưng là động cơ ẩn sâu phía sau mọi hành vi ấy. Lời Chúa bóc tách những động cơ mà chính con nhiều khi không dám nhìn nhận.
Là nữ tu Mến Thánh Giá, con sống giữa những dấu chỉ thiêng liêng mỗi ngày: áo dòng, Thánh Giá, lời khấn, đời sống chung, sứ vụ… Tất cả đều là hồng ân và là lời tuyên xưng rằng con thuộc về Đấng chịu đóng đinh. Nhưng chính trong đời sống ấy, con cũng nhận ra nơi mình những chuyển động rất nhỏ của lòng mình. Khi một việc phục vụ âm thầm mà không được nhắc đến, con có chút hụt hẫng. Khi bị góp ý, sửa sai phản ứng đầu tiên của con là phản kháng và tìm cách biện minh. Khi người khác được ghi nhận, lòng con có thể thoáng qua một so sánh kín đáo. Khi hoàn thành bổn phận, con dễ tự hài lòng vì mình đã “làm đủ”. Những điều ấy rất nhẹ, rất kín. Nhưng nếu không được đem ra ánh sáng, chúng sẽ dần dần làm lệch hướng đời thánh hiến và dần dần trở thành những cản trở, đánh mất sự trong suốt của ơn gọi và làm chậm bước chân con trong hành trình thuộc về Chúa cách trọn vẹn.
Linh đạo Mến Thánh Giá nhắc nhở con rằng Thánh Giá không chỉ được mang trên ngực, nhưng còn là chạm đến chính ý hướng sâu kín trong con. Thập Giá là nơi mọi vinh quang nhân loại bị lột bỏ. Nơi đó, Con Thiên Chúa không tìm kiếm ánh nhìn của đám đông, nhưng phó thác tất cả cho Chúa Cha trong thinh lặng.
Nếu con thực sự khao khát thuộc về Đấng chịu đóng đinh, con cũng được mời gọi để Ngài thanh luyện những tìm kiếm rất con người nơi mình. Mùa Chay không chỉ mời con ăn chay hay thêm giờ cầu nguyện, nhưng mời con đặt lại câu hỏi căn bản: Con có đang tìm Chúa, hay đang tìm sự xác nhận về mình? Con có sẵn sàng sống trung tín ngay cả khi không ai thấy? Con có chấp nhận để Chúa thấy trọn sự yếu đuối của con mà không cần che đậy bằng một hình thức đạo đức? Chỉ khi ý hướng được tinh luyện, những dấu chỉ bên ngoài mới trở nên trong suốt.
Lạy Chúa, xin dẫn con ra khỏi nhu cầu phải được thấy. Để con biết tìm vinh quang của Chúa trong những điều âm thầm nhất, để đời thánh hiến của con luôn mang một trái tim nhỏ bé, thuần khiết thuộc trọn về Ngài. Amen.
Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Ý Yên
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn