Tin Mừng: Mt 17,1-9
1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay ! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !” 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo : “Trỗi dậy đi, đừng sợ !” 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.
9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng : “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”
Suy Niệm:
“Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an… Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.” (Mt 17,1)
Trong hành trình phụng vụ, Chúa nhật I Mùa Chay dẫn chúng ta vào hoang địa, nơi cám dỗ phơi bày sự mong manh của con người. Chúa nhật II Mùa Chay, Lời Chúa dẫn chúng ta lên núi. Với điểm nhấn của trình thuật là hành động chủ động của Đức Giêsu: Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ.
Mùa Chay, trước hết, không phải là hành trình chúng ta tự chọn, nhưng là hành trình được dẫn đi. Chính Đức Giêsu đưa các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi. Ngài biết các ông sắp phải đối diện với thập giá, với vấp phạm và sợ hãi. Vì thế, trước khi bước vào bóng tối, họ cần một không gian “riêng” để được mặc khải và được củng cố.
Theo Tin Mừng theo thánh Matthêu, biến cố Biến Hình xảy ra sáu ngày sau lời tuyên xưng của thánh Phêrô và ngay sau lời tiên báo Thương Khó lần thứ nhất của Đức Giêsu. Ánh sáng xuất hiện ngay sau khi thập giá được loan báo. Ánh sáng được ban trong một không gian tách biệt, riêng tư và âm thầm. Mặc khải sâu nhất luôn cần thinh lặng.
“Riêng ra một chỗ” không chỉ là tách khỏi đám đông, mà còn là tách khỏi những ảo tưởng về chính mình. Khi còn ở giữa mọi người, ta vẫn có thể giữ vai trò, giữ hình ảnh, giữ sự mạnh mẽ bề ngoài. Vì thế, không ít lần ta sống che đậy vì sợ hãi. Nhưng khi được dẫn đi riêng, không còn chỗ để che chắn. Ở đó, sự thật về Đức Giêsu và sự thật về bản thân được phơi bày.
Trên núi, dung nhan Đức Giêsu chói lọi như mặt trời, y phục trắng tinh như ánh sáng. Môsê và Êlia hiện ra, Lề Luật và Ngôn Sứ quy tụ nơi Người. Nhưng cao điểm của biến cố không phải là ánh sáng, mà là tiếng từ đám mây: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Hãy vâng nghe lời Người.”
Tiếng nói ấy vang lên trong không gian “riêng”. Đó là mặc khải về căn tính của Đức Giêsu, Con Yêu Dấu bước vào con đường thập giá. Và cũng là mặc khải về con đường của người môn đệ: chỉ trong vâng phục và tự hiến mới tìm thấy căn tính thật.
Các môn đệ sấp mặt xuống đất và rất sợ hãi. Ánh sáng Thiên Chúa làm con người run sợ trước sự thật về sự yếu đuối và mong manh của mình. Nhưng chính trong không gian tách biệt ấy, Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và nói: “Đứng dậy đi, đừng sợ.” Đi riêng ra một chỗ để được chạm đến và để được nâng dậy.
Lạy Chúa, khi suy niệm bài Tin Mừng hôm nay và chiêm ngắm hành động của Chúa dành cho các môn đệ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an, con nhận ra đó cũng là lời mời Chúa dành cho con trong Mùa Chay này. Giữa nhịp sống gấp gáp và những bổn phận nối tiếp, con có thể vẫn cầu nguyện, vẫn hiện diện trong phụng vụ, nhưng lòng lại đầy tiếng ồn. Con cần được Chúa dẫn đi “riêng ra một chỗ”, nơi không còn những vai trò, không còn những che chắn, để con dám nhìn thẳng vào những động cơ sâu kín và để ánh sáng của Chúa chạm đến những vùng tối con vẫn tránh né.
“Riêng ra một chỗ” với con có thể là giờ cầu nguyện trung tín mỗi ngày. Có thể là một buổi chầu thinh lặng lâu hơn trước Nhà Tạm. Có thể là một cuộc xét mình nghiêm túc về những tương quan đang rạn nứt. Nhưng cũng có thể là việc dám ở lại với một biến cố không mong đợi, không vội trốn chạy, không vội lấp đầy bằng hoạt động, nhưng ở riêng tư với Chúa để được Chúa chạm đến và biến đổi con người, lối nghĩ và cách hành xử của con trong Mùa Chay này.
Lời Chúa hôm nay mời gọi con bước vào thinh lặng thật sự để Chúa đưa đi riêng ra một chỗ. Chính trong thinh lặng riêng tư ấy, ánh sáng của Lời Chúa soi chiếu những vùng tối. Và cũng chính nơi đó, con được nghe lại lời căn bản nhất: “Hãy nghe Người.” Đặc biệt khi Người nói về thập giá.
Biến cố trên núi không kết thúc ở đó. Các môn đệ phải xuống núi. Nhưng họ chỉ có thể xuống núi khi đã được ở riêng với Thầy. Vinh quang trên núi không tách rời thập giá dưới thung lũng. Và đời sống của con cũng không thể dừng lại ở những cảm xúc ngọt ngào của cầu nguyện. Con được đưa lên núi để được sai xuống cùng tha nhân.
Chính khi dám để mình được dẫn đi riêng, được thanh luyện cái tôi, được ánh sáng Lời Chúa soi chiếu, con mới có thể trở về cộng đoàn với một ánh nhìn cảm thông, kiên nhẫn, dịu dàng và khiêm tốn hơn.
Lạy Chúa, xin cho con can đảm để được Ngài dẫn đi “riêng ra một chỗ” trong hành trình Mùa Chay này. Để con được nghe, được chạm đến và được nâng dậy khỏi sợ hãi. Nhờ đó, mỗi ngày sống của con trở thành một nhịp điệu thầm lặng nhưng đều đặn: được dẫn đi trong thinh lặng và được biến đổi mỗi ngày. Amen.