Ngày 22 tháng 12: Lời kinh Magnificat (Lc 1,46-56)

Chủ nhật - 21/12/2025 03:52
Ngày 22 tháng 12: Lời kinh Magnificat (Lc 1,46-56)
Nữ tu Têrêsa Ý Yên


Tin Mừng: Lc 1, 46-56

46 Bấy giờ bà Maria nói:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

50 Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54 Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người,
55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời.”

56 Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
 
Suy Niệm:
 “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1, 46)
 
Tin Mừng Luca 1,46–56 vang lên như một khúc thánh ca trào dâng từ cõi sâu thẳm của một tâm hồn hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Bài ca Magnificat là tiếng lòng của một đức tin đã được tôi luyện trong thinh lặng, khiêm hạ và phó thác. Qua lời ca của Đức Maria, lịch sử cứu độ được mở ra bằng sự bé nhỏ được Thiên Chúa đoái nhìn.

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi.” Đức Maria bắt đầu lời ngợi khen từ nội tâm: linh hồn và thần trí. Mẹ Maria ý thức sâu xa rằng mọi sự đang diễn ra nơi mình hoàn toàn là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Niềm vui của Mẹ là niềm vui của người để cho Thiên Chúa cúi xuống, chạm đến và hành động trong cuộc đời Mẹ. Chính trong sự ý thức thuộc về Chúa, lời ngợi khen của Mẹ Maria trở nên tinh tuyền, tự do và đầy âm vang.

Lời kinh Magnificat vì thế trở thành lời cầu nguyện của những ai biết mình bé nhỏ, nghèo hèn và không có gì để cậy dựa ngoài Thiên Chúa. Chỉ người sống trong sự thật về chính mình mới có thể thực sự ca tụng Thiên Chúa như Mẹ. Khi con người không còn đặt mình ở trung tâm, Thiên Chúa mới thực sự là Đấng được tôn vinh, và linh hồn mới tìm được bình an đích thực.

Thiên Chúa mà Đức Maria loan báo không đứng về phía quyền lực, tự mãn và giàu sang theo tiêu chuẩn trần thế. Người đứng về phía những kẻ khiêm hạ, bé mọn và bị lãng quên. Lịch sử cứu độ mà Mẹ cất lên là một lịch sử đảo ngược các giá trị: kiêu căng dẫn đến diệt vong, còn khiêm nhường mở ra con đường dẫn tới sự sống. Thiên Chúa đọc thấu tận đáy lòng của con người. Người hiểu thấu mọi tư tưởng, hành động và thái độ nội tâm của con người. Khi con người đặt Thiên Chúa là trung tâm, con người được đúng vị trí của mình là một thụ tạo được yêu thương.

Điều đáng chú ý là Đức Maria cất tiếng ngợi khen khi tương lai vẫn còn đầy bất trắc, phía trước vẫn còn là một ẩn số. Mẹ chưa thấy máng cỏ, chưa đi qua thập giá, nhưng đã hoàn toàn tín thác vào lòng trung tín của Thiên Chúa. Lời kinh Magnificat vang lên giữa niềm tin, sự tín thác chứ không phải giữa sự an toàn, đảm bảo. Lời ca ấy không khép lại nơi môi miệng của Mẹ, nhưng được cụ thể hóa bằng chính cách Mẹ sống: Mẹ ra đi thăm viếng trong yêu thương, âm thầm đồng hành với các môn đệ, và kiên vững đứng dưới chân thập giá… Lời ngợi khen trở thành một đời sống hiến dâng trọn vẹn của Mẹ dành cho Thiên Chúa.

Chiêm ngắm lời kinh Magnificat mà Mẹ cất lên trong biến cố truyền tin, con được mời gọi trở về với cội nguồn ơn gọi của mình. Đời thánh hiến không khởi đi từ khả năng, thành tựu hay sự nhìn nhận của con người, nhưng từ tình thương, ân ban và sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngay cả lời kinh đơn sơ nhất được cất lên mỗi ngày cũng là ân sủng Chúa ban cho con. Con không thể tự mình ca tụng Thiên Chúa nếu không có ơn của Ngài, bởi thân xác, hơi thở, ơn gọi và từng khoảnh khắc sống của con đều là ân ban đến từ Thiên Chúa.

Giữa một thế giới ồn ào, đề cao thành công và cái tôi, con được mời gọi hiện diện như một lời ngợi khen thầm lặng nhưng bền bỉ, qua chính đời sống khiêm hạ và tín thác. Thiên Chúa không đòi những điều lớn lao, nhưng mời gọi con sống tinh thần đơn sơ và một lòng mến chân thành luôn biết cất cao lời ngợi khen Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh như Mẹ Maria.

Ước gì giữa giờ kinh, bổn phận hằng ngày và những hy sinh thầm lặng, đời sống người thánh hiến của con trở nên một bài ca Magnificat âm thầm nhưng không ngừng vang lên. Như Đức Maria, người không chiếm giữ vinh dự cho mình nhưng quy hướng tất cả về Thiên Chúa, con được mời gọi sống khiêm tốn, phó thác và ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh bằng chính đời sống thánh hiến của con.

Lạy Chúa, xin cho con biết học nơi mẫu gương của Mẹ tin tưởng và phó thác hoàn toàn trong tay Chúa. Biết cất tiếng ngợi khen và cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh để cuộc sống con trở thành một lời ngợi khen, cảm tạ và tri ân Chúa muôn đời. Amen.


 
 Tags: suy niệm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 20
  • Máy chủ tìm kiếm 2
  • Khách viếng thăm 18
  • Hôm nay 4,638
  • Tháng hiện tại 52,989
  • Tổng lượt truy cập 15,316,146
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây