Nữ tu Maria Bích Long
Tin Mừng: Lc1,26–38
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”
29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.
31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.
32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.
33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.
36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.
37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Suy Niệm:
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc1, 38)
Tin Mừng Luca 1, 26–38 đưa chúng ta vào một khung cảnh rất đỗi đơn sơ: một làng quê nhỏ bé mang tên Nadarét, một thiếu nữ âm thầm giữa dòng lịch sử nhân loại, và một lời chào vang lên trong nhịp sống đời thường. Chính nơi bé nhỏ và âm thầm ấy, một trang mới của lịch sử cứu độ đã được khởi sự.
Sứ thần Gabriel đến với Đức Maria bằng một lời chào thấm đẫm ân sủng: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Trước lời chào ấy, Đức Maria bối rối. Đó không phải là nỗi sợ, nhưng là một xao động rất khẽ của một tâm hồn đang đứng trước mầu nhiệm vượt quá những gì mình có thể nắm bắt.
Khi sứ thần loan báo kế hoạch của Thiên Chúa, Đức Maria không vội vàng đáp lời. Mẹ đặt câu hỏi: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?” Câu hỏi ấy không phát xuất từ nghi ngờ, nhưng từ khát vọng được hiểu để có thể đáp trả trọn vẹn hơn. Đức tin của Mẹ không khép kín, nhưng là đức tin biết lắng nghe, biết tìm ánh sáng để tự do hiến dâng chính mình. Và rồi, giữa bao điều còn chưa rõ, Đức Maria thưa lên lời xin vâng của mình: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”
Lời thưa ấy không mang dáng dấp của một sự bảo đảm, cũng không khởi đi từ việc hiểu trọn con đường phía trước. Đó là một chọn lựa tín thác. Đức Maria không nắm giữ tương lai, nhưng đặt trọn đời mình trong tay Thiên Chúa, chấp nhận bước vào một hành trình chưa biết trước, nơi ánh sáng và bóng tối đan xen, nơi vinh quang và thập giá không tách rời nhau.
Khi tự nhận mình là “nữ tỳ”, Đức Maria bày tỏ vẻ đẹp sâu xa của một đời sống hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Là nữ tỳ của Chúa là để cho ý muốn của Ngài trở thành nhịp sống của đời mình, để cho chương trình của Ngài lớn lên ngay cả khi điều đó đòi hỏi sự lặng lẽ, thiệt thòi và hy sinh.
Lời “xin vâng” của Đức Maria không bật lên từ một cảm xúc thoáng qua, nhưng là hoa trái của một cuộc đối thoại chân thành với Thiên Chúa. Mẹ đặt câu hỏi, Mẹ lắng nghe, và Mẹ để cho quyền năng của Đấng Tối Cao chạm đến trí hiểu và đức tin của mình. Chính trong tiến trình ấy, tiếng “xin vâng” trở thành một lời đáp tự do, sâu lắng và phó thác trọn vẹn.
Tiếng “xin vâng” ấy không dừng lại trong biến cố Truyền Tin, nhưng được nối dài suốt cuộc đời Mẹ: khi Mẹ lên đường thăm viếng bà Êlisabét, khi sinh Con trong máng cỏ nghèo hèn, khi cùng Con trốn chạy sang Ai Cập, và nhất là khi đứng lặng dưới chân thập giá. Mỗi biến cố là một lời “xin vâng” mới, âm thầm hơn, sâu hơn và thấm đẫm tình yêu hơn.
Nhìn vào hành trình ấy, con nhận ra lời “xin vâng” vẫn đang được Chúa mời gọi con thưa lên mỗi ngày trong đời sống thánh hiến. Không phải qua những biến cố lớn lao, nhưng qua những điều rất đỗi bình thường: một sứ vụ không như mong đợi, một cộng đoàn với nhiều khác biệt, và một thân phận mong manh, đầy giới hạn. Giữa tất cả những điều ấy, con được mời gọi không chỉ tìm lời giải thích, nhưng học cách ở lại và phó thác.
Lạy Chúa, con hiểu rằng lời “xin vâng” không chỉ được thưa lên trong ngày khấn, nhưng cần được lặp lại mỗi ngày, giữa những chọn lựa rất nhỏ và âm thầm: khi con đón nhận một sứ vụ không theo ý mình, khi con kiên nhẫn ở lại trong một cộng đoàn còn nhiều va chạm, khi con trung thành với giờ cầu nguyện ngay cả lúc khô khan và mệt mỏi. Mỗi lần thưa “xin vâng”, con cảm nhận bình an, vì biết mình đang ở trong tay Chúa.
Trong thinh lặng của Mùa Vọng, con muốn ở lại với Mẹ Maria, để học nơi Mẹ tiếng “xin vâng” bằng cả cuộc đời mình. Để có thể mở lòng ra thi hành thánh ý Chúa trên cuộc đời con. Như Mẹ năm xưa, con cũng nhiều lần bối rối trước những điều chưa hiểu, nhiều khi e dè trước con đường còn mờ khuất phía trước. Nhưng con tin rằng, chỉ cần con dám thưa xin vâng như Mẹ và đặt đời mình trong tay Chúa, Ngài sẽ dẫn con đi từng bước trên hành trình sống đời thánh hiến của con.
Xin cho con biết thưa “xin vâng” trong những điều nhỏ bé của đời sống thánh hiến: khi công việc không như mong ước, khi cộng đoàn còn nhiều khác biệt, khi lòng con khô khan và mệt mỏi. Xin cho con hiểu rằng, mỗi lần con chọn trung thành, chọn yêu thương trong âm thầm, là mỗi lần con đang sống lại lời “xin vâng” của Mẹ giữa đời mình.
Mùa Vọng trở về như một lời nhắc rất nhẹ: Thiên Chúa vẫn đang gõ cửa đời con. Ngài không chờ nơi con những lời hứa lớn lao, nhưng một trái tim sẵn sàng. Và ước gì, từng ngày trôi qua, cuộc sống con trở thành một lời “xin vâng” lặng lẽ nhưng bền bỉ, qua những chọn lựa nhỏ bé, khiêm tốn và tín thác của con. Amen.