Nữ tu Maria Thúy Hằng
Tin Mừng: Mt 1, 18-24
18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy, và đón vợ về nhà.
Suy Niệm:
“Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy” (Mt 1, 24)
Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa nhiều lần dùng giấc mộng như con đường kín đáo để tỏ bày thánh ý. Không ồn ào, không áp đặt, nhưng đủ sâu để chạm đến những tâm hồn biết lắng nghe. Giấc mộng của tổ phụ Giacóp mở ra chiếc thang nối giữa trời với đất, giấc mộng của Giuse Ai Cập trở thành khí cụ cứu cả một dân tộc, và nơi thánh Giuse, người thợ mộc âm thầm ở Nazarét, giấc mộng lại khởi đi cho mầu nhiệm Nhập Thể. Qua những giấc mộng ấy, Thiên Chúa dần dẫn con người vào tương quan với Ngài trong thinh lặng và tự do, nơi tâm hồn được mời gọi mở ra để đón nhận điều vượt quá hiểu biết và tính toán của mình.
Tin Mừng hôm nay cho con gặp gỡ một con người rất đỗi bình thường, nhưng được Thiên Chúa tín nhiệm trao cho một sứ mạng phi thường. Thánh Giuse một người thợ mộc sống âm thầm và ngay chính. Chính trong sự đơn sơ và khiêm tốn ấy, Thiên Chúa thực hiện kế hoạch lớn lao của Ngài.
Đối diện với việc Đức Maria mang thai, lòng của thánh Giuse hẳn đầy những giằng co. Nhưng trong đêm tối của hoang mang ấy, ngài không hành động theo nóng nảy hay phán đoán vội vàng. Ngài chọn con đường của người công chính, không nghĩ đến thanh danh hay phần lợi cho mình, lặng lẽ rút lui để bảo vệ người mình yêu, không oán trách, không kết án, chỉ còn lại sự tôn trọng và lòng bao dung âm thầm mà sâu xa.
Chính trong hoàn cảnh ấy, sứ thần Chúa hiện đến trong giấc mộng, soi sáng cho thánh Giuse biết rằng điều đang xảy ra là công trình của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa không cưỡng ép hay áp đặt, nhưng đi vào tâm hồn con người bằng ánh sáng nội tâm, mời gọi thánh Giuse đón Maria về trong niềm tín thác. Với ngài, đón Maria về là chọn bước vào kế hoạch của Thiên Chúa bằng lòng tin khiêm hạ và phó thác. Và khi tỉnh giấc, thánh Giuse làm theo điều đã được soi sáng, như lời Tin Mừng ghi lại “khi tỉnh giấc, ông Giuse đã làm như lời sứ thần dạy” (Mt 1,24). Một hành động âm thầm, giản dị, nhưng mở ra cả một hành trình vâng phục trong thinh lặng và tín thác trọn vẹn.
Thánh Giuse không tìm cách kiểm soát hay giải thích mọi sự, nhưng chọn tin và bước đi, để chính đời sống vâng phục của ngài trở thành nơi chốn thinh lặng, nơi Thiên Chúa vẫn đang âm thầm thực hiện công trình cứu độ của Ngài.
Lạy Chúa, khi dừng lại trước hình ảnh thánh Giuse “tỉnh giấc”, con nhận ra đó không chỉ là một chi tiết của Tin Mừng, nhưng là lời Chúa đang ngỏ với chính con hôm nay. Nhìn ngài bước từ lo âu sang phó thác, từ do dự sang hành động, từ cái nhìn của con người sang cái nhìn theo thánh ý Chúa, con nhận ra thấp thoáng hành trình đức tin của chính mình. Con cũng được mời gọi “tỉnh giấc” khỏi những mê ngủ của tâm hồn, để sống ý thức hơn cho Chúa và trung thành hơn với ơn gọi con đã lãnh nhận.
Có những lúc Chúa đánh thức con không bằng những lời rõ ràng, nhưng qua thử thách, qua hiểu lầm, hay qua sự khô khan trong nội tâm. Chính trong những giây phút ấy, con dần hiểu rằng ơn gọi không phải là nơi trú ẩn an toàn, nhưng là một hành trình phó thác trong đức tin. Vâng phục, ngay cả khi chưa hiểu hết, là dám tin rằng thánh ý Chúa vẫn đang dẫn con đi, vượt lên trên mọi tính toán và giới hạn của riêng con.
“Tỉnh giấc” trong đời sống hôm nay không hẳn gắn với những biến cố lớn lao, nhưng thường khởi đi từ những chọn lựa rất nhỏ. Đó là khi con biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa đang khẽ gọi trong lòng mình, không để nhịp sống vội vã hay những thói quen đều đặn làm phai nhạt ngọn lửa tình yêu thuở ban đầu, và dám mở lòng để Chúa chạm đến những vùng sâu kín con vẫn còn né tránh. Từ sự tỉnh thức ấy, con được mời gọi đổi mới từng ngày trong cách yêu thương, trong cách phục vụ và trong cách con hiện diện, để cả những việc nhỏ bé cũng mang dấu ấn của tình yêu Thánh Giá, âm thầm nhưng đầy hy vọng. Và cũng trong sự tỉnh thức ấy, con được mời gọi đối diện với những cám dỗ êm ái của sự quen thuộc, để không bị cuốn vào vòng lặp của công việc mà dần đánh mất ý nghĩa sâu xa của ơn gọi con đang sống.
Lạy Chúa, giữa những “giấc mộng” của đời sống hôm nay, xin cho lòng con đủ tĩnh lặng để nghe tiếng Chúa thì thầm. Khi “tỉnh giấc”, xin cho con biết đứng dậy và bước đi không do dự, nhưng tín thác như thánh Giuse năm xưa. Dù con đường phía trước còn những khoảng tối, con tin bàn tay Chúa vẫn đang dẫn dắt. Xin cho con học nơi thánh Giuse biết vâng phục trong thinh lặng, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn mọi chọn lựa trong cuộc sống của con.
Lạy Chúa, Xin cho con, khi đã nhận ra tiếng Chúa mời gọi, biết tín thác trong mọi hoàn cảnh và can đảm bước đi như thánh Giuse. Ước gì cuộc đời con cũng trở thành một lời xin vâng sống động, được viết nên bằng những chọn lựa cụ thể và trung thành mỗi ngày. Amen.