Nữ tu Maria Quỳnh Ly
Tin Mừng: Ga 20,2-8
2 Sáng sớm ngày Phục Sinh, bà Ma-ri-a Mác-đa-la chạy đi gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.
4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.
5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.
6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.
8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.
Suy Niệm:
“Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20, 8)
Trong ngày lễ kính Thánh Gioan Tông Đồ, Hội Thánh mời gọi chúng ta trở về với một trang Tin Mừng rất đặc biệt: trình thuật ngôi mộ trống vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần (Ga 20,2–8). Chính nơi biến cố tưởng chừng rất lặng lẽ ấy, đức tin của Gioan bừng sáng trong thinh lặng, mở ra một cách thế tin rất tinh tế và sâu xa.
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi trời còn mờ tối, Maria Mađalêna hớt hải chạy về báo tin: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ” (Ga 20,2). Tin ấy không chỉ làm xáo trộn một buổi sáng, mà khơi lên cả một cuộc chạy đua: không chỉ là những bước chân vội vã của Phêrô và Gioan, nhưng là cuộc chạy đua nội tâm giữa bóng tối và ánh sáng, giữa hoang mang và hy vọng.
Người môn đệ được Chúa yêu chạy nhanh hơn, đến mồ trước, nhưng ông không vào. Ông cúi xuống và thấy những băng vải còn đó. Một cái nhìn lặng lẽ, như đang chờ đợi điều gì vượt quá sự nóng vội và hấp tấp. Phêrô đến sau, vào thẳng trong mồ. Ông thấy các băng vải và khăn che đầu được xếp riêng ra một nơi. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang giá trị thần học sâu sắc. Thánh Gioan cho thấy: ngôi mộ trống này không mang dấu vết của một vụ trộm, nhưng toát lên vẻ trật tự và bình an của một biến cố đã được chuẩn bị từ trước trong chương trình của Thiên Chúa.
Rồi người môn đệ được Chúa yêu cũng bước vào. Tin Mừng chỉ ghi vỏn vẹn một câu: “Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8). Không có lời giải thích dài dòng, chỉ có một cái nhìn cung kính và một hành vi đức tin. Thánh Gioan đã tin điều gì, khi thánh nhân chưa hề gặp Đấng Phục Sinh? Thánh nhân tin không phải vì đã thấy Chúa, nhưng vì đã đọc được ý nghĩa thiêng liêng của những dấu chỉ: ngôi mộ trống, những băng vải nằm yên và một sự vắng mặt có chủ đích. Đó là đức tin của người yêu mến Chúa cách sâu xa, nên đủ tinh tế để nhận ra những dấu chỉ của Người, với niềm xác tín rằng: cái chết không thể giữ Người lại.
Những băng vải còn đó, nhưng thân xác không còn bị chúng trói buộc. Ngôi mộ vẫn đó, nhưng không còn là nơi cư ngụ của Thầy. Sự vắng mặt này không gây hoảng loạn, trái lại, mở ra một cách hiện diện mới: sâu hơn, thiêng liêng hơn, vượt khỏi những giới hạn quen thuộc của cảm giác và hình ảnh.
Lạy Chúa, suy niệm Tin Mừng hôm nay giúp con nhìn lại hành trình đức tin của chính mình. Có những giai đoạn con không còn “thấy” Chúa theo cách quen thuộc: không còn an ủi, không còn cảm xúc sốt sắng, không còn những dấu chỉ rõ ràng của thành công hay sự xác nhận. Chỉ còn lại những “băng vải” dấu tích của một hành trình đã đi qua, với bao giằng co và đấu tranh nội tâm. Dấu tích “ngôi mộ trống”, nơi những điều từng rất thân quen, gắn bó nay không còn như trước.
Chính trong những khoảnh khắc ấy, con được mời gọi học lại cách nhìn. Không phải nhìn để chiếm hữu hay giữ lại, nhưng nhìn bằng tâm hồn, bằng cặp mắt đức tin đã có những kinh nghiệm thiêng liêng gặp gỡ Chúa. Đã trãi qua đời sống cầu nguyện và đã trung tín với Chúa trong khi gặp thử thách. Khi đời sống nội tâm đủ sâu, con sẽ nhận ra rằng: sự thinh lặng của băng vải và ngôi mộ trống không phải là khoảng trống vô nghĩa, nhưng là lời loan báo âm thầm mà mạnh mẽ về sự Phục Sinh. Chỉ khi đức tin đủ lớn, con mới dám để lại sau lưng những bảo đảm cũ, những hình ảnh quen thuộc về Thiên Chúa, để bước vào một tương quan mới, nơi Chúa không còn bị “giữ lại” theo cách con mong muốn. Hành trình đức tin, lúc này, chính là phó thác và yêu đến cùng. Vì thế, ngôi mộ trống luôn mở ra cho con một hành trình của đời sống thiêng liêng mới: hành trình của người đã thấy và đã tin.
Lạy Chúa, trong ngày lễ kính Thánh Gioan Tông Đồ, xin cho con học nơi ngài một đức tin tinh tế và sâu lắng. Xin cho con biết tin ngay cả khi con chưa thấy gì rõ ràng. Giữa những ngôi mộ trống của đời mình, khi con không còn cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc của Chúa, xin cho con có đức tin mạnh mẽ để xác tín rằng Chúa không vắng mặt, nhưng đang hiện diện theo một cách sâu hơn. Xin cho con biết yêu Chúa bằng sự trung tín, ở lại trong thinh lặng, và bước tiếp mỗi ngày với một niềm tin âm thầm mà bền bỉ. Amen.