Ngày 18 tháng 12: TUẦN TRƯỚC LỄ GIÁNG SINH (Mt1, 18 - 24)

Thứ tư - 17/12/2025 04:01
Ngày 18 tháng 12: TUẦN TRƯỚC LỄ GIÁNG SINH (Mt1, 18 - 24)
Nữ tu Maria Thu Trinh


Tin Mừng: Mt 1, 18-24

18Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.
19Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.
20Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.
21Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”
22Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 23Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”
24Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

Suy Niệm:

“Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.” (Mt 1,19)

Tin Mừng Mt 1,18–24 mở ra bằng một tình huống đầy căng thẳng và dễ gây tổn thương: Mẹ Maria có thai khi chưa về chung sống với thánh Giuse. Trong bối cảnh Do Thái thế kỷ I, đây không chỉ là một cú sốc tình cảm, mà còn là một vấn đề luân lý, pháp lý và xã hội nghiêm trọng. Thánh Matthêu không né tránh sự thật ấy, bởi chính trong bóng tối đó, mầu nhiệm Thiên Chúa bắt đầu âm thầm ló rạng.

Thánh Giuse  người được giới thiệu ngắn gọn là “một người công chính” đứng trước một lựa chọn không hề dễ dàng. Sự công chính của thánh nhân không được diễn tả bằng việc áp dụng Lề Luật cách cứng nhắc, nhưng bằng một trái tim biết yêu thương và tôn trọng. Thánh Giuse quyết định âm thầm rời bỏ Mẹ Maria, không tố giác, không lên án, cũng không tự minh oan cho mình. Đó là một sự công chính đã được tinh luyện bởi lòng xót thương.

Trong ánh sáng Tin Mừng, sự công chính ấy không nằm ở chỗ “giữ luật cho trọn”, nhưng là từ chối làm tổn thương người khác, ngay cả khi mình có lý do để tự vệ. Thánh Giuse chọn im lặng thay vì kết án, chọn lùi lại để người khác được an toàn trước ánh nhìn phán xét. Một sự công chính đủ sâu để Thiên Chúa có thể đặt mầu nhiệm của Ngài vào đó.

Thánh Matthêu kín đáo cho thấy một cách Thiên Chúa hành động rất khác: Ngài không áp đặt kế hoạch bằng quyền lực, nhưng chờ đợi một sự tự do mở ra từ bên trong con người. Thánh Giuse chưa biết gì về mầu nhiệm Nhập Thể, nhưng thánh nhân đã sống đúng nhịp của Thiên Chúa, vì thánh Giuse chọn yêu thương thay vì phán xét.

Chính trong giấc mơ không phải giữa quảng trường hay trước đám đông sứ thần của Chúa đến với thánh Giuse. Thiên Chúa nói với thánh nhân trong thinh lặng. Lời của sứ thần đi thẳng vào nỗi sợ sâu kín nhất: “Đừng sợ.” Đó không chỉ là nỗi sợ tai tiếng, mà còn là nỗi sợ bước vào một điều vượt quá khả năng hiểu biết và kiểm soát của mình.

Mạc khải mà thánh Giuse nhận được thật vắn gọn: đứa trẻ được thụ thai là do quyền năng Thánh Thần, và con trẻ ấy sẽ mang tên Giêsu “Thiên Chúa cứu.” Thánh Giuse không được mời gọi hiểu trọn vẹn mầu nhiệm, nhưng được mời gọi đón nhận và cộng tác. Tin Mừng không ghi lại một lời nào của thánh Giuse, bởi chính hành động của thánh nhân đã là câu trả lời.

Thánh Giuse tỉnh dậy và làm như sứ thần dạy. Không tranh luận, không điều kiện, không trì hoãn. Sự vâng phục của thánh nhân không ồn ào, nhưng mang tính quyết định. Nhờ sự “ở lại”, ở lại với Maria, ở lại với đứa trẻ không phải con ruột mình, ở lại với một sứ mạng không do mình chọn. Nhờ sự ở lại ấy mầu nhiệm Emmanuel trở thành hiện thực giữa đời người. Nhờ hành động vâng phục ấy Đấng Emmanuel – “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” đã đến với loài người không bằng quyền lực hay vinh quang, nhưng bằng sự mong manh của một hài nhi và sự vâng phục thinh lặng của một người cha nuôi.

Chiêm ngắm Thánh Giuse, con được mời gọi xét lại cách mình sống sự công chính trong đời thánh hiến. Có những lúc Thiên Chúa bước vào đời con không qua thành công hay ánh sáng rõ ràng, nhưng qua những hoàn cảnh khó hiểu, dễ gây tổn thương và làm con mất thế chủ động. Khi ấy, con được mời gọi sống công chính không chỉ bằng việc giữ luật hay chu toàn bổn phận, mà bằng lòng nhân ái trong từng tương quan, từng hành động nhỏ.

Trong đời sống cộng đoàn, không thiếu những hiểu lầm, khác biệt và giới hạn nơi nhau. Phản ứng tự nhiên của con người là phán xét hoặc tự vệ. Nhưng Thánh Giuse dạy con rằng sự công chính đích thực không nằm ở việc phân xử đúng sai, mà ở khả năng gìn giữ phẩm giá của người khác bằng sự hiền hòa và tế nhị. Có những điều chưa thể hiểu ngay, nhưng sẽ dần sáng tỏ khi con đủ khiêm tốn, tín thác để tin rằng Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hành động trong những điều đó.

Tin Mừng hôm nay mời gọi con tự vấn lại bản thân mình qua mẫu gương của Thánh Giuse: Con đang sống sự công chính như thế nào? Con có đòi hỏi mọi sự phải rõ ràng trước khi vâng phục, hay dám bước đi trong tín thác của đức tin, chỉ vì xác tín rằng Thiên Chúa đang ở đó?

Lạy Chúa, chiêm ngắm gương Thánh Giuse, con nhận ra vẻ đẹp thẳm sâu của đời thánh hiến: vẻ đẹp của tình yêu âm thầm, của lòng trung tín, của sự hiền lành kiên nhẫn và của sự ở lại. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng, tôn trọng phẩm giá của tha nhân và bước theo Đức Kitô chịu đóng đinh trong linh đạo Mến Thánh Giá. Xin cho con giữa những chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày, trở nên dấu chỉ khiêm tốn của một tâm hồn đang chờ đợi mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh. Amen.

 
 Tags: suy niệm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 64
  • Hôm nay 7,547
  • Tháng hiện tại 41,868
  • Tổng lượt truy cập 15,690,035
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây