Thứ SáuTuần II Mùa Vọng Năm A (Mt 11, 16-19)

Thứ năm - 11/12/2025 04:16
Thứ SáuTuần II Mùa Vọng Năm A (Mt 11, 16-19)
Nữ tu Maria Nguyễn Tâm


Tin Mừng: Mt 11, 16-19

Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và nói:
‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không đấm ngực khóc than.’

Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.”


Suy Niệm

 
“Tôi phải ví thế hệ này với ai đây?” (Mt 11, 16)


Giữa hành trình rao giảng tại Galilê, Đức Giêsu chợt dừng lại để nhìn sâu vào trái tim con người thời Người. Một cái nhìn vừa buồn, vừa đầy xót xa. Và Người thốt lên một câu hỏi như tiếng vọng: “Tôi phải ví thế hệ này với ai đây?” Câu hỏi ấy vang vọng không chỉ dành cho người Do Thái giáo thời Chúa Giêsu, nhưng còn chạm thẳng vào cõi lòng mỗi người hôm nay.

Trong Kinh Thánh, từ “thế hệ” không chỉ mang nghĩa thời gian, nhưng còn chỉ một kiểu người, một lối sống, một thái độ nội tâm. “Thế hệ” mà Đức Giêsu nói đến là những con người khép kín, cố chấp, không chịu mở lòng trước sự can thiệp của Thiên Chúa.

Họ giống như những đứa trẻ trên quảng trường, chơi hai trò trái ngược: thổi sáo mà bạn bè không nhảy múa. Hát bài đưa đám mà người khác không đấm ngực khóc than. Một hình ảnh rất đời thường nhưng bóc trần sự thật: mọi dấu chỉ của Thiên Chúa đều bị khước từ, không phải vì khó hiểu nhưng vì trái ý, trái dự định riêng của con người.

Thế hệ ấy đòi Gioan Tẩy Giả phải theo ý họ và cũng đòi Đức Giêsu phải theo khuôn mẫu họ đặt ra. Gioan sống khắc khổ thì họ bảo “quỷ ám”. Đức Giêsu gần gũi, ăn uống với dân chúng thì lại bảo “tay ăn nhậu, bạn bè quân thu thuế và phường tội lỗi”. Khi trái tim đã đóng lại, thì dù Gioan hát khúc sám hối hay Đức Giêsu hát khúc vui mừng, họ vẫn không muốn hòa nhịp vào bản nhạc của Thiên Chúa.

Cả Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu đều là hai cung bậc cảm xúc của một lời mời gọi duy nhất: trở về với Thiên Chúa. Gioan như tiếng khóc ai oán kêu gọi hoán cải, mời con người đối diện sự thật đời mình. Đức Giêsu như tiếng sáo của niềm vui Nước Trời, mở ra giao ước tình yêu và ơn cứu độ.

Thiên Chúa luôn nói với con người bằng nhiều cách: bằng những biến cố gây đánh động, bằng những dấu chỉ bình an nhẹ nhàng. Có khi bằng những tiếng gọi thức tỉnh, bằng sự hiện diện đầy yêu thương. Nhưng thái độ đáp trả lại thuộc về sự tự do của từng con người.

Lạy Chúa, chiêm ngắm ánh mắt và câu hỏi của Chúa, con nhận ra Chúa như đang chất vấn tâm hồn con. Con cũng giống những đứa trẻ ngoài chợ không muốn lớn, không muốn rung động, không muốn để bất cứ tiếng sáo hay tiếng khóc nào chạm vào mình. Đó là khi con đọc Lời Chúa mà lòng trống rỗng, chẳng muốn suy tư, chẳng muốn thực hành lời Ngài trong cuộc sống. Khi Tin Mừng mời gọi thay đổi, hoán cải nhưng con thích ở yên trong vùng an toàn của chính con. Khi Lời Chúa thúc đẩy tha thứ, con lại giữ những tổn thương để nó gặm nhấm tâm hồn con. Khi con thấy chị em tổn thương, những khổ đau tràn lan trong cuộc sống nhưng lòng con vẫn phẳng lặng, vô cảm, xem đó là chuyện của người khác. Có những giờ kinh, giờ phụng vụ chung, con có mặt mà cõi lòng lại ở một nơi xa xăm nào đó. … Đó là kiểu “không nhảy múa cũng chẳng khóc than” trong đời tu của con. Lối sống ấy đã tạo ra sự vô cảm và dửng dưng trong cuộc sống, làm con không còn nhạy bén, tinh tế nhận ra tiếng Chúa.

Mùa Vọng mời con tỉnh thức để nhận ra những dấu chỉ nhỏ bé mà Thiên Chúa đang gửi đến mỗi ngày. Với linh đạo Mến Thánh Giá, Tin Mừng hôm nay là một lời mời rất sống động. Đức Kitô chịu đóng đinh, Đấng đã cất lên cả “tiếng khóc” của thập giá và “tiếng sáo” của phục sinh. Người mời gọi con không chỉ nhìn, không chỉ nghe, nhưng bước vào lời mời gọi của Chúa. Có những lúc Người mời gọi con sống hy sinh, âm thầm, nhỏ bé  như Gioan. Có những lúc Người mời gọi con trở nên niềm vui Nước Trời cho những người đau khổ như chính Người đã sống.

Lạy Chúa, xin dạy con biết nhảy múa khi nghe tiếng sáo của Chúa, để vui mừng trước những ân huệ và cơ hội Chúa ban. Xin dạy con biết khóc khi nghe điệu đưa đám của Tin Mừng, để có thể cảm thông, sám hối, biết đau nỗi đau của tha nhân. Đồng thời, xin đừng để con sống dửng dưng trước nỗi khổ của người khác, đừng để trái tim con chai lì trước tiếng gọi của Chúa. Xin cho con đừng khép kín như thế hệ xưa, nhưng có trái tim mềm mại, luôn mở ra để được Thánh Thần biến đổi mỗi ngày. Xin cho đời dâng hiến của con hòa nhịp với tình yêu Chúa, để con trở nên chứng tá mang bình an đến cho những người con gặp gỡ mỗi ngày. Amen.



 
 Tags: suy niệm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 13
  • Hôm nay 14,251
  • Tháng hiện tại 118,219
  • Tổng lượt truy cập 15,161,638
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây