Nữ tu Anna Minh Thùy
Tin Mừng: Mt 21, 28-32
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.
Suy Niệm:
“Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” (Mt 21, 31)
Trình thuật Mt 21, 28–32 được đặt trong bầu khí đối đầu căng thẳng tại Đền Thờ Giêrusalem. Sau cuộc khải hoàn tiến vào thành thánh và việc thanh tẩy Đền Thờ, Đức Giêsu công khai giảng dạy và bị các thượng tế, kỳ mục chất vấn về thẩm quyền. Không tranh luận lý thuyết, Người kể một dụ ngôn rất ngắn, rất đời, nhưng đủ sức bóc trần sự thật của đời sống tôn giáo: trước mặt Thiên Chúa, không phải lời nói đạo đức hay địa vị thánh thiêng làm nên sự công chính, mà là sự hoán cải được thể hiện bằng hành động vâng phục cụ thể.
Câu chuyện chỉ xoay quanh hai người con và một lời sai đi đơn sơ: “Hãy đi làm vườn nho.” Người con thứ nhất thưa thẳng: “Con không muốn đâu.” Lời đáp thẳng thắn, phản kháng, thiếu kính trọng. Nhưng sau đó, anh hối hận và đã đi. Người con thứ hai trả lời rất đúng khuôn mẫu: “Thưa cha, con đây.” Một lời đáp đẹp, tròn trịa, đạo đức. Thế nhưng, anh lại không đi.
Đức Giêsu kết thúc dụ ngôn bằng một câu hỏi tưởng như quá dễ: “Trong hai người con đó, ai đã làm theo ý người cha?” Chính sự hiển nhiên của câu trả lời khiến người nghe không thể né tránh. Bởi điểm mấu chốt của dụ ngôn không nằm ở phản xạ ban đầu, mà ở hướng đi cuối cùng của đời sống. Người con thứ nhất sai ngay từ đầu, nhưng anh để cho lời của cha chạm đến lương tâm, và chính sự chạm ấy bẻ gãy sự khước từ nơi anh, khiến anh đã dám thay đổi, hoán cải và thực hiện bằng hành động đứng dậy và đi vào vườn nho. Sự công chính của anh không nằm ở lời nói, mà ở hành động phát sinh từ ăn năn hoán cải.
Ngược lại, người con thứ hai nói đúng, nói hay, nhưng lời nói ấy không sinh ra bước chân. Lời “thưa cha, con đây”đã không dẫn anh đến vâng phục trở thành lời sáo rỗng, làm màu. Trong nhãn quan Kinh Thánh, vâng phục không được đo bằng âm thanh của lời nói, mà bằng dấu chân của hành động. Nơi người con thứ hai, sự đúng đắn bên ngoài che giấu một sự bất động nội tâm.
Đỉnh điểm của dụ ngôn là lời tuyên bố của Đức Giêsu: “Những người thu thuế và gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.” Đây không phải là lời bênh vực tội lỗi, nhưng là bản án dành cho sự cứng lòng. Những con người bị xã hội coi là tội lỗi đã tin vào lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả, đã hoán cải và đã bước đi. Trái lại, những người mang dáng vẻ đạo mạo, nắm quyền tôn giáo, biết sự thật nhưng không để cho sự thật biến đổi mình. Tội của họ không phải là không biết, mà là biết nhưng không thi hành. Trước mặt Thiên Chúa, một đời sống lầm lạc nhưng biết quay đầu vẫn gần Nước Trời hơn một đời sống đúng hình thức nhưng khước từ sự hoán cải.
Đặt dụ ngôn này trước đời sống thánh hiến, lời của Đức Giêsu trở thành một lời cảnh tỉnh sắc bén. Đời tu rất dễ biến con thành người con thứ hai: miệng quen thưa “lạy Chúa”, quen dùng ngôn ngữ thiêng liêng, quen đứng trong không gian phụng vụ, nhưng nội tâm lại dần đứng yên đi vào lối mòn của cuộc sống. Con giữ hình thức trung tín, nhưng né tránh những đòi hỏi cụ thể sửa đổi tận căn của Tin Mừng.
Lạy Chúa trong ánh sáng của Lời Chúa, con nhận ra mình vừa giống người con thứ nhất, vừa phảng phất dáng dấp người con thứ hai. Con từng từ chối rồi quay đầu, nhưng cũng không ít lần nói hay mà sống dỡ. Giữa những giằng co nội tâm ấy, con nhận ra điều con cần không phải là những lời hứa đẹp hơn, mà là một hành động vâng phục cụ thể, dù nhỏ bé, âm thầm nhưng chân thành.
Dụ ngôn khép lại, nhưng câu hỏi của Đức Giêsu vẫn vang lên không ngừng: “Ai đã làm theo ý Cha?” Không phải ai nói hay hơn. Không phải ai đứng gần bàn thờ hơn. Nhưng là ai để cho Lời Chúa chạm tới, để lời Chúa biến đổi và thi hành lời mời gọi của Chúa trong cuộc sống.
Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa chạm đến cõi lòng con, đánh thức con khỏi sự trì hoãn quen thuộc. Xin cho con biết hoán cải không bằng những lời thưa đẹp, nhưng bằng một bước chân cụ thể hôm nay. Dù con đường phía trước còn nhiều thách đố, xin cho con đủ can đảm đứng dậy và đi vào vườn nho Chúa trao, vì đó là con đường của sự thật và sự sống mà chính Chúa đang mời gọi con. Amen.