Tin Mừng: Lc 2, 36-40
36Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơnuên, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.
38Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.
39Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nadarét, miền Galilê.
40Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
Suy Niệm:
“Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem” (Lc2, 38)
Đoạn Tin Mừng Lc 2, 36 – 40 khép lại trình thuật dâng Hài Nhi Giêsu trong Đền Thờ bằng hình ảnh một người phụ nữ già nua, âm thầm và hầu như không được chú ý: bà tiên tri Anna. Giữa khung cảnh linh thiêng ấy, thánh Luca làm nổi bật một đời sống được gọt giũa qua thời gian, mất mát và sự trung tín. Chính nơi một đời sống như thế, mầu nhiệm cứu độ được nhận ra.
Bà Anna đã từng có một gia đình, từng bước vào hạnh phúc hôn nhân, nhưng chỉ sau bảy năm ngắn ngủi, bà trở thành góa phụ. Tin Mừng không kể bà đã khóc bao nhiêu, đã vật lộn thế nào với nỗi cô độc, nhưng chính sự im lặng ấy lại nói rất nhiều. Đời bà Anna không khép lại trong tiếc nuối, cũng không tìm lối thoát nơi trần thế, nhưng chọn ở lại trong Đền Thờ, nơi dường như chỉ còn Thiên Chúa là gia nghiệp duy nhất. Ở đó, bà Anna sống chay tịnh và cầu nguyện suốt đêm ngày. Bà Anna đặt toàn bộ cuộc đời mình dưới bóng Thập Giá âm thầm của chờ đợi, tín thác và hy vọng.
Cuộc đời bà Anna được thanh luyện bởi thời gian và những mất mát của kiếp người: góa bụa, cô tịch, tuổi già. Bà Anna để cho nỗi trống vắng, cô tịch trở thành không gian cho Thiên Chúa ngự đến. Chính sự trung tín âm thầm ấy đã làm cho bà Anna trở thành người nhận ra Hài Nhi Giêsu khi Ngài xuất hiện, dù Ngài đến trong dáng vẻ bé nhỏ và nghèo hèn: “Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.”
Một chi tiết rất nhỏ nhưng đầy ý nghĩa được thánh Luca nhấn mạnh: “cũng vào lúc ấy”. Khoảnh khắc Thiên Chúa đến không theo lịch trình của con người, nhưng là giờ của ân sủng, dành cho những ai biết ở lại và kiên trì chờ đợi.
Bà Anna đã chờ đợi khoảnh khắc ấy bằng cả cuộc đời mình. Sau bảy năm hôn nhân ngắn ngủi, bà sống những tháng năm dài trong cảnh góa bụa, gắn bó với Đền Thờ bằng cầu nguyện và chay tịnh. Đó không phải là một sự trốn chạy khỏi cuộc đời, nhưng là một chọn lựa ở lại với Thiên Chúa giữa những mất mát không lời. Chính nơi sự trung tín âm thầm ấy, ánh nhìn của bà Anna được thanh luyện để nhận ra Đấng Cứu Độ trong hình hài một Hài Nhi bé nhỏ.
“Bà tiến lại gần bên.” Đó không chỉ là một bước chân thể lý, nhưng là hành trình của một con tim đã được tôi luyện qua thập giá. Bà Anna tiến lại gần, bởi bà Anna đã quen ở gần Thiên Chúa trong những đêm dài cầu nguyện. Chính vì thế, bà Anna đủ tinh tế và đủ sâu lắng để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi Ngài đến trong khiêm hạ, dưới hình hài một Hài Nhi.
Phản ứng đầu tiên của bà Anna không phải là nói, mà là cảm tạ Thiên Chúa. Lời tạ ơn ấy phát xuất từ một đời sống đã học cách đón nhận thập giá như ân ban. Khi đã biết tạ ơn trong đau khổ, con người sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa luôn trung tín, ngay cả khi Ngài đến rất âm thầm. Và rồi, bà Anna “nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem”. Chứng tá của bà Anna mang sức nặng của một đời đã chờ đợi trong trung thành.
Chiêm ngắm hình ảnh bà Anna trong trang Tin Mừng, con được mời gọi nhìn lại chính mình hôm nay. Giữa những nhịp sống vội vã, giữa những khô khan và thử thách của ơn gọi, con được mời gọi ở lại với Chúa: ở lại với Chúa trong cầu nguyện dù khô khan, ở lại với Chúa trong thập giá đời mình, ở lại với Chúa giữa những khó khăn và thử thách mà con đang phải đối diện. Và rồi, “cũng vào lúc ấy” – vào giờ của Thiên Chúa – Ngài sẽ đến và dẫn dắt con đi trong thánh ý của Ngài.
Như bà Anna năm xưa, con cũng được mời gọi tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa và trở nên chứng nhân cho Hài Nhi Giêsu giữa thế giới hôm nay bằng một đời sống trung tín, khiêm tốn và đầy hy vọng. Trong linh đạo Mến Thánh Giá, con xác tín rằng loan báo Tin Mừng không khởi đi từ lời nói, nhưng từ một đời sống đã được kết hợp mật thiết với Đức Kitô chịu đóng đinh.
Lạy Chúa, xin cho con biết noi theo gương mẫu bà Anna năm xưa biết ở lại với Chúa trong những tháng năm âm thầm của đời mình. Giữa khô khan, mất mát và giới hạn, xin cho con đừng rời khỏi Đền Thờ là chính sự hiện diện của Chúa. Xin thanh luyện ánh nhìn của con để con nhận ra Chúa khi Ngài đến rất nhỏ bé và khiêm hạ. Và đến “lúc ấy”, xin cho con biết tiến lại gần, cảm tạ Chúa và âm thầm nói về Ngài bằng chính đời sống trung tín. Amen.
Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Võ Hồng
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn