Nữ tu Maria Thúy Hằng
Tin Mừng: Lc 2, 15-20
15 Khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.”
16 Họ liền hối hả ra đi và gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.
17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này.
18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết.
19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.
20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.
Suy Niệm:
“Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa” (Lc 2, 20)
Đêm Bêlem lúc này không có gì thay đổi. Cái lạnh vẫn còn, đồng cỏ vẫn tối, máng cỏ vẫn nghèo. Nhưng những người chăn chiên thì không còn như trước nữa. Họ ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa.
“Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ” (Lc 2,20). Đây là tâm trạng, thái độ và hành động của những người chăn chiên sau khi được gặp Hài Nhi Giêsu. Tin Mừng Luca 2, 15–20 đưa chúng ta trở lại một khung cảnh rất nghèo, đơn sơ và bình dị của ngày Chúa Giáng Sinh năm nào. Chỉ có một Hài Nhi nhỏ bé nằm trong máng cỏ, bên cạnh là Mẹ Maria và thánh Giuse, giữa đêm lạnh. Thế nhưng, chính nơi tưởng chừng nghèo nàn ấy, mầu nhiệm Thiên Chúa lại được tỏ lộ cách sâu xa nhất: Thiên Chúa đã đến và ở với con người.
Những người đầu tiên được mạc khải mầu nhiệm ấy là các mục đồng, tầng lớp nghèo, bị xem là bên lề xã hội Do Thái. Họ không địa vị, không được coi trọng, thậm chí không được đánh giá là “xứng đáng”. Nhưng chính họ lại được Thiên Chúa chọn. Trong cái nhìn của Thiên Chúa, điều mở ra cánh cửa mầu nhiệm không phải là công trạng, mà là một trái tim đơn sơ, biết lắng nghe và sẵn sàng đáp lại.
Khi nghe lời các thiên thần, các mục đồng “liền hối hả ra đi”. Họ rời bỏ đàn chiên là tài sản của mình, sự an toàn và bảo đảm cho ngày mai để lên đường đến Bêlem. Họ không có bản đồ, không có cam kết chắc chắn, chỉ có một lời đã được nghe và một niềm tin vừa mới bừng lên. Đó là một quyết định đầy rủi ro. Nhưng đối với họ, được gặp điều Thiên Chúa hứa quan trọng hơn mọi tính toán.
Khi đến nơi, họ không gặp điều gì huy hoàng. Không ngai vàng, không ánh sáng rực rỡ, không dấu chỉ phi thường. Chỉ có một Hài Nhi yếu ớt nằm trong máng cỏ. Nhưng chính sự mong manh ấy lại là dấu chỉ rõ ràng nhất: Thiên Chúa đến để ở cùng con người. Thiên Chúa không làm con người sợ hãi, nhưng để cho con người có thể đến gần, chạm vào và ở lại.
Sau cuộc gặp gỡ ấy, các mục đồng “ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa”. Trong cái nhìn của thánh Luca, “ra về” không có nghĩa là rời xa mầu nhiệm, nhưng là mang mầu nhiệm ấy đi vào đời sống. Họ không ở lại bên máng cỏ, cũng không giữ kinh nghiệm thiêng liêng cho riêng mình. Họ trở về với đồng cỏ, với đêm tối, với công việc cũ nhưng với con người mới, mang tâm tình của những con người được gặp, được chạm tới Thiên Chúa. Họ đã khác trước.
Điều đáng chú ý là họ ca tụng Thiên Chúa ngay trong lúc đang bước đi. Đời sống bên ngoài không đổi, cái lạnh vẫn còn, đêm tối vẫn bao trùm, công việc chăn chiên vẫn nặng nhọc. Nhưng trong họ, một ngọn lửa đã được thắp lên. “Vừa đi vừa tôn vinh” diễn tả một đức tin trưởng thành, không tách khỏi đời sống, không trốn khỏi thực tại, nhưng sống đời thường với một trái tim đã được chạm đến Chúa.
Họ ca tụng Thiên Chúa “vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe”. Đức tin của họ không mơ hồ hay vay mượn, mà phát xuất từ một kinh nghiệm cá vị họ đã gặp Hài Nhi, đã thấy lời Thiên Chúa thành sự thật. Chính kinh nghiệm ấy biến đổi cách họ sống những điều rất bình thường trở nên có ý nghĩa và giá trị.
Lạy Chúa, chiêm ngắm các mục động con cảm nhận đời sống thánh hiến của con cũng được mời gọi mang nhịp điệu ấy. Sau những giờ cầu nguyện, sau những khoảnh khắc gặp gỡ Chúa sâu lắng, con không được mời gọi ở lại trong cảm xúc thiêng liêng, nhưng được mời gọi “ra về” với bổn phận hằng ngày: cộng đoàn, sứ vụ, những công việc âm thầm không tên và lặp đi lặp lại đều đặn. Bởi con xác tín rằng, đời sống thánh hiến của con không phải là trốn chạy thực tại, nhưng là để Thiên Chúa đi vào trong thực tại cuộc sống của con, để cho tình yêu của Chúa mà con đã gặp gỡ thấm vào từng việc nhỏ, để chính đời sống rất thường trở thành nơi tôn vinh Chúa.
Để lời ca tụng của con không chỉ vang lên trong phụng vụ, nhưng được thể hiện qua sự kiên nhẫn, khiêm tốn, trung tín và niềm vui lặng lẽ giữa những vất vả không tên. Bởi con không loan báo một ý tưởng, một lối sống nhưng làm chứng cho Đấng mình đã gặp. Khi đã thật sự “thấy và nghe”, thì chính cách sống hằng ngày của con sẽ trở thành lời ca tụng.
Như các mục đồng, con được mời gọi trở về với đời sống bình thường mà không mang theo dấu hiệu đặc biệt nào bên ngoài. Nhưng trong con là một niềm xác tín sâu xa vào tình yêu và sự trung tín của Thiên Chúa. Chính niềm xác tín ấy đem lại một niềm vui bền bỉ và bình an, niềm vui không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để nâng đỡ con bước đi mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin cho con biết “hối hả ra đi” mỗi khi Chúa gọi, và cũng biết “vừa đi vừa tôn vinh” giữa đời sống rất thường của con. Xin cho con học nơi các mục đồng một trái tim tin cậy, và nơi Mẹ Maria sự lắng nghe sâu thẳm, để Lời Chúa được giữ lại và âm thầm lớn lên trong con. Khi con trở về với những công việc quen thuộc với nhịp sống thường ngày xin cho đời sống của con trở thành một lời ca tụng Chúa luôn mãi. Amen.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn