Nữ tu Maria Nguyệt Ánh
Tin Mừng: Lc 1, 57-66
57Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. 58Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
59Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em.
60Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan.”
61Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.”
62Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.
63Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ.
64Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.
65Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê.
66Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
Suy Niệm:
Từ thinh lặng đến lời chúc tụng
Tin Mừng Luca 1, 57 – 66 dẫn chúng ta đến một khoảnh khắc rất đời thường, ngày sinh của một đứa trẻ. Thế nhưng, dưới ánh nhìn đức tin, biến cố ấy lại trở thành dấu chỉ của một cuộc can thiệp âm thầm nhưng mạnh mẽ của Thiên Chúa vào lịch sử nhân loại. Ông Dacaria và bà Êlisabét đón nhận đứa con được ban trong lúc tuổi già, sau những tháng ngày dài mong đợi tưởng chừng vô vọng.
Thánh Luca nhấn mạnh: “Chúa đã tỏ lòng thương xót lớn lao đối với bà.” Đứa trẻ không chỉ là niềm vui riêng của một gia đình, mà còn là niềm vui chung của cả cộng đoàn, bởi nơi đó người ta nhận ra bàn tay nhân hậu của Thiên Chúa đang hành động. Niềm vui đích thực luôn mang chiều kích hiệp thông: khi Thiên Chúa chạm đến một người, cả cộng đoàn cũng được mời gọi nhận ra và tạ ơn.
Cao điểm của trình thuật nằm ở nghi thức đặt tên. Theo tập tục xã hội Do Thái, người ta muốn gọi đứa trẻ theo tên cha của đứa bé là Dacaria, như một cách bảo đảm sự nối dài truyền thống và danh phận. Nhưng bà Êlisabét quả quyết: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan.” Đó không chỉ là một lựa chọn cá nhân, mà là sự vâng phục trung thành đối với lời Thiên Chúa đã phán.
Tên Gioan “Thiên Chúa tỏ lòng thương xót” không do con người tự ý đặt, mà là tên được Thiên Chúa trao ban, mang theo cả căn tính và sứ mạng. Khi ông Dacaria viết trên tấm bảng: “Tên cháu là Gioan”, ông Dacaria không chỉ xác nhận tên gọi của con mình, mà còn xác nhận lại đức tin của chính mình sau thời gian dài thinh lặng. Và ngay lúc ấy, miệng ông Dacaria mở ra, lưỡi ông tháo cởi, ông cất tiếng chúc tụng Thiên Chúa.
Sự thinh lặng của ông Dacaria là thời gian thanh luyện nội tâm. Trong thinh lặng ấy, ông học lắng nghe, học chiêm niệm và học để cho Thiên Chúa làm chủ lịch sử đời mình. Chỉ khi con người thôi áp đặt ý riêng, lời chúc tụng đích thực mới có thể bật lên từ một con tim đã được hoán cải.
Trước biến cố ấy, dân làng vừa kinh ngạc vừa thán phục, và họ tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào?” Câu hỏi ấy không chỉ dành cho thánh Gioan Tẩy Giả, mà còn vang vọng như một câu hỏi Thiên Chúa đặt ra cho mỗi người chúng ta. Bởi mỗi đời người, đều mang trong mình một dự phóng nhiệm mầu, vượt quá những gì con người có thể tính toán hay kiểm soát.
Suy niệm hành trình đức tin của ông Dacaria, con nhận ra đó cũng là hành trình đức tin của chính mình: từ nghi ngờ đến tín thác, từ khép kín đến mở ra, từ thinh lặng nặng nề đến lời chúc tụng phát xuất từ một con tim được biến đổi. Có những lúc con chưa hiểu hết ý định của Chúa, có những chặng đường con bước đi trong đêm tối của linh hồn, khi lòng không còn bình an và mọi sự dường như vô vọng. Trong những thời khắc ấy, điều duy nhất con có thể làm là trung thành với niềm tin đã khấn hứa, bước đi bằng đức tin, dù không cảm thấy gì, dù chưa hiểu gì.
Qua những thinh lặng và thử thách ấy, khi ánh sáng đức tin dần được hé mở, con nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa vẫn âm thầm dẫn dắt đời con. Và chính lúc đó, lời tạ ơn trở thành một chọn lựa sống của con: sống trung tín, dấn thân và phó thác trong ơn gọi.
Lạy Chúa, xin cho con biết kiên trì và trung thành trong những thinh lặng Ngài gửi đến, để đức tin con được lớn lên. Xin cho miệng con và cả cuộc đời con, sau khi đã được thanh luyện qua thử thách và tín thác, trở nên khúc hát chúc tụng danh Chúa muôn đời. Amen.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn