Tin Mừng: Lc 2, 22-35
22Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, 23như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, 24và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.
25Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Simêôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ísraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.
26Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa.
27Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 28thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
29 “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ísraen Dân Ngài.”
33Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêôn vừa nói về Người. 34Ông Simiôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ísraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”
Suy Niệm:
“Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài”(Lc2, 32)
Tin Mừng Luca đưa chúng ta vào khung cảnh Đền Thờ Giêrusalem, nơi Đức Maria và thánh Giuse đem Hài Nhi Giêsu lên tiến dâng cho Thiên Chúa theo Luật Môsê. Một cử chỉ khiêm tốn, bình thường giữa muôn vàn nghi thức tôn giáo hằng ngày. Thế nhưng chính trong khoảnh khắc tưởng chừng rất đỗi quen thuộc ấy, một mầu nhiệm lớn lao được hé mở: Thiên Chúa tỏ mình bằng con đường khiêm hạ, nơi thân phận bé nhỏ của Con Một Ngài.
Giữa không gian linh thiêng của Đền Thờ, ông Simêon xuất hiện như con người của chờ đợi, tín thác và hy vọng. Ông không thấy những dấu lạ phi thường, không chứng kiến một vinh quang huy hoàng nào. Trước mắt ông chỉ là một trẻ thơ nghèo hèn được bồng trên tay mẹ. Thế nhưng, với đôi mắt đức tin được Thánh Thần soi sáng, ông đã nhận ra điều mà nhiều người khác không thể nhận ra. Ông cất lời chúc tụng Thiên Chúa: “Chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, là ánh sáng soi đường cho dân ngoại.” Đó không phải là một lời cảm thán ngẫu nhiên, nhưng là tuyên xưng phát xuất từ một trái tim đã để cho Thánh Thần dẫn dắt.
Ánh sáng mà ông Simêon nhận ra không bị giới hạn trong biên cương Ít-ra-en, nhưng được trao ban cho muôn dân. Ngay từ buổi đầu, chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã mang chiều kích phổ quát. Đức Giêsu đến không để dựng lên những ranh giới mới, nhưng để phá bỏ mọi bức tường ngăn cách, dẫn đưa con người ra khỏi bóng tối của sợ hãi, tội lỗi và cô đơn. Ánh sáng của Người không áp đặt, không chói lòa, nhưng âm thầm dẫn lối, như ánh đèn nhỏ đủ để người lữ hành bước đi trong đêm.
Thế nhưng, ánh sáng ấy không đi trên con đường dễ dàng. Ngay trong Đền Thờ nơi lẽ ra chỉ vang lên những lời chúc phúc ông Simêon đã nói đến sự chống báng và chia rẽ. Đức Giêsu sẽ trở thành “dấu hiệu cho người đời chống đối”, và một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Đức Maria. Vinh quang của Ít-ra-en không tách rời thập giá. Ánh sáng cứu độ không loại trừ đau khổ, nhưng chiếu rọi chính trong đau khổ, làm lộ ra những chọn lựa sâu thẳm nhất của lòng người.
Đức Giêsu là vinh quang của Ít-ra-en, không phải vì những chiến thắng trần thế hay quyền lực hiển nhiên, nhưng vì Người là sự trung tín trọn vẹn của Thiên Chúa đối với lời hứa của Ngài. Nơi Đức Giêsu, Ít-ra-en nhận ra căn tính đích thực của mình: được tuyển chọn để trở thành khí cụ mang ơn cứu độ cho muôn dân. Vinh quang ấy được tỏ lộ nơi Thập Giá nơi tình yêu Thiên Chúa đi đến cùng trong sự hiến thân.
Lạy Chúa, chiêm ngắm lời của ông Simêon như một lời mời gọi dành cho con, người nữ tu Mến Thánh Giá bước theo Đức Kitô chịu đóng đinh. Mến Thánh Giá không phải là tìm kiếm đau khổ, nhưng là dám yêu đến cùng; dám để cuộc đời mình trở nên khí cụ để ánh sáng của Chúa chiếu qua, ngay cả khi điều đó đòi hỏi hy sinh. Chính trong sự kết hiệp với Thập Giá Đức Kitô, con tìm được một thứ bình an sâu xa không đến từ việc né tránh thập giá, nhưng đón nhận thập giá bằng tình yêu.
Lạy Chúa Giêsu, Ánh Sáng dịu hiền đã bước vào cuộc sống của con không bằng hào quang hay tiếng động, nhưng bằng sự hiện diện âm thầm của Thập Giá. Như cụ già Simêon năm xưa, con đứng trước Chúa với đôi tay trống rỗng và một trái tim khao khát được nhận ra Ngài giữa những điều nhỏ bé của đời mình. Xin cho con có đời sống nội tâm sâu sắc, đủ khiêm tốn và tín thác để tin rằng ánh sáng của Chúa vẫn đang soi đường cho con, ngay cả khi con chỉ thấy mờ tối, chông chênh và mệt mỏi.
Xin cho con hiểu rằng ánh sáng ấy không hứa hẹn những con đường dễ đi, nhưng mời gọi con bước theo Chúa trên lối hiến dâng trọn vẹn. Xin cho con học biết mến yêu Thánh Giá như nơi tình yêu được thanh luyện và trao ban đến cùng. Và nếu có lúc con sợ ánh sáng của Chúa vì ánh sáng ấy đòi con phải từ bỏ, xin cho con nhớ rằng vinh quang thật không nằm ngoài Thập Giá, nhưng được sinh ra từ Thập Giá. Ước gì đời con, trong âm thầm và bé nhỏ, cũng trở nên một dấu chỉ của ánh sáng và bình an cho những người con gặp gỡ mỗi ngày. Amen.
Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Cúc Hoa
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn