Nữ tu Maria Nguyễn Hằng
Tin Mừng: Lc 1, 67-79
67 Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Dacaria, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:
68 “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
69 Từ dòng dõi trung thần Đavít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,
70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa:
71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;
72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước;
73 Chúa đã thề với tổ phụ Ápraham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
74 và cho ta chẳng còn sợ hãi,
75 để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
76 Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
77 bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.
78 Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
79soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”
Suy Niệm:
Lời kinh Benedictus
Sau thời gian thinh lặng, ông Dacaria cất tiếng. Nhưng điều đáng ngạc nhiên lời ông vang lên lời chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa. Thánh ca Benedictus chính là lời tạ ơn, là tiếng nói của một con người đã đi trọn con đường thanh luyện đức tin.
Thời gian thinh lặng ấy là cách Thiên Chúa dùng để uốn nắn lại cái nhìn của ông. Qua thời gian lặng thinh ấy, giờ đây, khi cất tiếng, ông Dacaria không còn nói từ những mong muốn riêng, mà nói từ lịch sử cứu độ. Ông Dacaria thấy mình được đặt vào một kế hoạch lớn hơn, sâu hơn, và trung tín hơn: “Thiên Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người.”
Thánh ca Benedictus cho thấy một Thiên Chúa trung thành với lời hứa, Đấng hành động âm thầm nhưng quyết liệt trong lịch sử. Thiên Chúa ấy không phá vỡ lịch sử con người, nhưng đi vào trong lịch sử, qua những con người nhỏ bé, cao tuổi, son sẻ, tưởng như đã hết thời. Điều đó nhắc chúng ta rằng: ơn cứu độ không đến từ sức mạnh hay hiệu quả, nhưng từ lòng thương xót và sự tín trung của Thiên Chúa.
Đỉnh cao của bài ca không dừng lại ở việc giải thoát khỏi kẻ thù, nhưng hướng đến một tự do sâu xa hơn: “để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.” Đây là sự tự do nội tâm tự do để thuộc trọn về Thiên Chúa, tự do để sống cho Ngài, không bị trói buộc bởi sợ hãi, toan tính hay khép kín.
Ánh sáng của bài ca Benedictus bừng lên nơi hình ảnh “Ánh Sáng từ trời cao”. Thiên Chúa đến như bình minh nhẹ nhàng, kiên nhẫn, nhưng không gì có thể ngăn cản. Ánh sáng ấy đến để chiếu soi những ai đang ngồi trong bóng tối tử thần, và để dẫn bước chân đi trong con đường bình an.
Trong đời sống thánh hiến, thánh ca của ông Dacaria vang lên như một lời mời gọi sâu xa dành cho con. Con không phải là người luôn hiểu rõ đường đi của Thiên Chúa, nhưng là con ước ao dám ở lại trong thinh lặng, dám để Thiên Chúa điều chỉnh lại ước mơ, dự phóng và cả những “lý lẽ người đời” nơi con. Nhìn lại hành trình đời tu của con, con có những giai đoạn được mời gọi sống sự thing lặng như ông Dacaria trong những quyết định, các giai đoạn huấn luyên, trong những biến cố quan trong trọng trong hành trình dâng hiến, trước những hồng ân lớn lao con được đón nhận, trước những sứ vụ được giao… Con cũng cần những khoảng thời gian thinh lặng nhất định đủ để Thiên Chúa âm thầm chuẩn bị cho một tiếng nói mới, tiếng nói của lòng tín thác trong con để con tự do nội tâm sống niềm vui của người thuộc về Chúa.
Lạy Chúa con hiểu rằng, ơn gọi thánh hiến không hệ tại ở việc làm nhiều điều cho Chúa, mà trước hết là để cho Thiên Chúa "viếng thăm". Để mỗi ngày sống đời thánh hiến của con là một lời Benedictus âm thầm: chúc tụng Thiên Chúa bằng đời sống hiến dâng, bằng sự trung tín nhỏ bé, bằng việc dấn thân phục vụ trong bình an. Và chính trong những chọn lựa âm thầm ấy, Ánh Sáng từ trời cao tiếp tục chiếu soi, dẫn bước con đi trọn con đường thánh hiến con đường thuộc trọn về Thiên Chúa.
Lạy Chúa, giữa những thinh lặng của đời thánh hiến, có những lúc con không còn lời để nói và cũng không còn điều gì để bám víu ngoài chính Chúa. Xin cho con biết ở lại trong thinh lặng ấy, như ông Dacaria đã ở lại, để đức tin của con được thanh luyện và trở nên tinh ròng. Xin cho Ánh Sáng từ trời cao soi vào những thập giá âm thầm con đang mang mỗi ngày, để con không chạy trốn bóng tối của chính mình, nhưng biết hiệp thông với Thập Giá của Con Chúa trong bình an. Xin dẫn bước chân con đi trên con đường bình an của Ngài, không phải bằng những dấu chỉ rực rỡ, nhưng bằng sự trung tín nhỏ bé và âm thầm. Ước gì chính đời sống hiến dâng âm thầm và nhỏ bé trở thành một lời chúc tụng Chúa sống động trong cuộc sống. Amen.