Nữ tu Maria Trần Tuyền
Tin Mừng: Mt 21, 23–27
Đức Giêsu vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ? Ai đã cho ông quyền ấy ?” Đức Giêsu đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có ? Do Trời hay do người ta ?”
Họ mới nghĩ thầm: “Nếu mình nói: “Do Trời”, thì ông ấy sẽ vặn lại: “Thế sao các ông lại không tin ông ấy ?” Còn nếu mình nói: “Do người ta”, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ.” Họ mới trả lời Đức Giêsu: “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”
Suy niệm:
“Họ mới trả lời Đức Giêsu: “Chúng tôi không biết” ( Mt21, 27)
Sau khi long trọng tiến vào Giêrusalem và thanh tẩy Đền Thờ, Đức Giêsu bước vào nơi được xem là trung tâm của đời sống tôn giáo Do Thái. Người không đến để chiếm chỗ hay khẳng định quyền lực, nhưng để mạc khải khuôn mặt đích thật của Thiên Chúa, Đấng không bị giam hãm trong nghi thức, luật lệ hay những khuôn mẫu an toàn do con người dựng nên. Chính tại nơi thánh thiêng ấy, Đức Giêsu bị các thượng tế và kỳ mục chất vấn: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?”
Thoạt nghe, đây là một câu hỏi đạo đức và hợp pháp. Nhưng ẩn sâu bên dưới lại là nỗi sợ: sợ mất quyền kiểm soát, sợ mất địa vị, quyền lợi, sợ một Thiên Chúa vượt khỏi những gì họ quen nắm giữ. Đó không còn là câu hỏi phát xuất từ đức tin, mà là câu hỏi đã quen quản lý và đặt Thiên Chúa vào những khuôn khổ an toàn do chính mình dựng nên.
Đức Giêsu không trả lời trực diện. Người dẫn họ trở về với Gioan Tẩy Giả con người của hoang địa, của sám hối và của sự thật trần trụi. Người hỏi lại: “Phép rửa của Gioan bởi đâu mà đến?” Câu hỏi ấy đặt họ trước một chọn lựa nhìn nhận hành động của Thiên Chúa và chấp nhận để chính mình bị chất vấn. Hay bảo vệ địa vị, sự an toàn và uy tín của bản thân.
Họ bàn tính, suy xét và cân đo thiệt hơn. Nhưng họ không cầu nguyện. Và cuối cùng, họ chọn một câu trả lời tưởng chừng khiêm tốn nhưng thực chất đầy toan tính: “Chúng tôi không biết.” Đây là câu trả lời thể hiện sự từ chối bước vào sự thật. Một sự “không biết” được lựa chọn để khỏi phải hoán cải, khỏi nhìn thẳng vào lòng mình. Nhưng trốn tránh và thoái lui.
Các thượng tế và kỳ mục là những người sống giữa phụng tự, luật lệ. Nhưng chính vì quá quen sống trong những gì có thể kiểm soát, họ đã đánh mất khả năng nhận ra Thiên Chúa đang hành động ngoài những khuôn khổ ấy. Gioan Tẩy Giả không thuộc hệ thống của họ, không mang phẩm phục hay quyền bính chính thức, nhưng ông mang theo lời kêu gọi hoán cải đòi phải trả giá. Từ chối Gioan là từ chối con đường hẹp. Và vì thế, khi đứng trước Đức Giêsu, Đấng sẽ đi trọn con đường thập giá, chọn con đường tự hủy họ không còn khả năng nhận ra Người.
Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời cảnh tỉnh âm thầm nhưng sắc bén đối với đời sống thánh hiến của con. Có những lúc Chúa đến với con không qua những giờ cầu nguyện sốt sắng, nhưng qua một lời góp ý làm con khó chịu, một biến cố bất ngờ làm sụp đổ những dự tính và kế hoạch của con, một giới hạn nơi bản thân, hay một lời mời gọi sống sâu hơn tinh thần tự hủy và vâng phục.
Và khi thập giá ấy xuất hiện, phản xạ tự nhiên của con là tìm một lối thoát an toàn: “Con không biết.” Không biết để khỏi phải thay đổi. Không biết để khỏi phải buông bỏ. Không biết để có thể tiếp tục sống đời thánh hiến “ai sao ta vậy” mà không bị đụng chạm tận căn.
Nhưng linh đạo Mến Thánh Giá không cho phép con dừng lại ở sự né tránh ấy. Theo Đức Kitô chịu đóng đinh là dám biết theo nghĩa của thập giá là dám nhìn thẳng vào sự thật, dám để Lời Chúa xé toang những lớp đạo đức bên ngoài, và chạm đến những vùng con đang cố giữ kín. Sự thật không đến để vuốt ve hay trấn an, nhưng để thanh luyện và giải phóng con.
Tin Mừng kết thúc không một lời giải thích, như con được tự do đặt mình trước câu hỏi không thể né tránh: con đang theo Đức Kitô chịu đóng đinh, hay chỉ theo một hình ảnh Thiên Chúa theo ý con muốn? Con có dám để ánh sáng Tin Mừng chạm đến những góc khuất trong tâm hồn con không?
Lạy Chúa, trước ánh sáng sự thật của Ngài, con nhận ra nơi mình vẫn còn những lần chọn nói “con không biết” – không phải vì con không thấy, mà vì con sợ phải thay đổi. Xin giải thoát con khỏi nỗi sợ ấy. Xin cho con ơn dám biết, dám nhìn thẳng vào sự thật về chính mình, và dám để ánh sáng và sự thật của Chúa chạm đến những gì con đang né tránh. Ước gì đời sống thánh hiến của con trở thành một lời đáp trả trung tín trước sự thật của Tin Mừng, để con được sống trong bình an đến từ ánh sáng của Ngài. Amen.