Tin Mừng: Ga 1, 19-28
19 Đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêru-salem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?
20 Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. 21 Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”. - “Hay ông là một đấng tiên tri?” - Gioan đáp: “Không phải”.
22 Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?”
23 Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.
24 Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái.
25 Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?”
26 Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết.
27 Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.
28 Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.
Suy Niệm:
“Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (Ga1, 27)
Tin Mừng Gioan hôm nay (Ga 1,19–28) bắt đầu bằng một cuộc đối thoại giản dị, thậm chí có phần căng thẳng. Người ta đến hỏi thánh Gioan Tẩy Giả: “Ông là ai?” Trước câu hỏi ấy, thánh Gioan không tìm cách khẳng định bản thân. Thánh Gioan không nhận mình là Đấng Kitô, không là Êlia, cũng không là vị ngôn sứ được chờ đợi. Thánh Gioan chọn một con đường khiêm hạ đến triệt để: “Tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa.” Không phải là Lời, chỉ là tiếng nói. Thánh Gioan Tẩy Giả hiểu rõ vị trí của mình trong chương trình cứu độ.
Điều đáng suy nghĩ là: những người được sai đến – các tư tế và người Lêvi – là những người rất quen thuộc với Kinh Thánh, với truyền thống và với đời sống tôn giáo. Thế nhưng, chính họ lại không nhận ra điều quan trọng nhất. Thánh Gioan nói với họ một câu đầy day dứt: “Giữa các ông, có Đấng mà các ông không biết.” Một Thiên Chúa đang hiện diện, nhưng không được nhận ra. Một Đấng Cứu Thế đang ở rất gần, nhưng bị che khuất bởi sự mong đợi theo ý riêng của con người.
Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa bằng nước – một cử chỉ khiêm tốn, đơn sơ, chuẩn bị lòng người. Ông ý thức rõ giới hạn của mình. Thánh Gioan đã chọn một câu trả lời làm lộ rõ nhất chiều sâu nội tâm của ông: “Tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” “Tôi không đáng…” đó không phải là mặc cảm hay tự ti, nhưng là sự thật được nhìn nhận trong ánh sáng của Thiên Chúa. Chỉ khi đứng trước Đấng Thánh, con người mới nhận ra sự mỏng giòn, yếu đuối của mình, và chính trong sự thật ấy, ân sủng bắt đầu hành động.
Trong văn hóa Do Thái, cởi quai dép là công việc của người tôi tớ thấp hèn nhất. Thánh Gioan tự đặt mình vào vị trí ấy trước Đấng Mêsia. Đó không chỉ là một lời tuyên xưng về Đấng Mêsia, mà còn là một xác tín sâu thẳm về chính mình trước mặt Thiên Chúa. Khi Gioan dùng hình ảnh ấy, ông không chỉ nói về khoảng cách giữa con người và Thiên Chúa, mà còn diễn tả một thái độ nội tâm đã được thanh luyện: biết mình là ai, và biết rõ mình không phải là trung tâm.
Thánh Gioan ý thức rất rõ: dù ông xuất hiện trước, dù ông được dân chúng biết đến, dù ông đang thi hành một sứ vụ lớn lao, thì Đấng đến sau mới là Đấng có trước. Trước sự thánh thiện và quyền năng của Thiên Chúa, thánh Gioan tự nguyện lùi lại, để Đấng Mêsia được tỏ lộ.
Ga 1,19 – 28 khép lại ở Bêtania, bên kia sông Giođan, một địa danh lặng lẽ. Nhưng chính nơi ấy, lịch sử cứu độ đang âm thầm chuyển mình. Đấng mà người ta chưa biết, đang hiện diện.
Lạy Chúa, khi chiêm ngắm đời sống và lời chứng của thánh Gioan Tẩy Giả, lòng con được mời gọi bước vào một sự lắng sâu. Trước nhan Chúa, con nhận ra rằng ơn gọi của con không hệ tại ở việc được nhìn thấy hay được biết đến, nhưng ở chỗ dám để Chúa hiện diện và hành động trong sự bé nhỏ của đời mình. “Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho Người” không chỉ là lời chứng của thánh Gioan năm xưa, nhưng trở thành lời mời gọi âm thầm dành cho con mỗi ngày hôm nay trong từng chọn lựa hằng ngày: học biết lui vào, để Chúa được lớn lên, còn con thì nhỏ lại trong cái tôi, nhỏ lại trong tự ái, nhỏ lại trong những tính toán theo người đời...
Lạy Chúa, xin dạy con biết học nơi mẫu gương khiêm nhường của Thánh Gioan để con không tìm chiếm chỗ, không khẳng định mình, không lệ thuộc vào lời khen hay tiếng chê, nhưng kiên nhẫn ở lại trong phận vị của người nữ tu Mến Thánh Giá, người thuộc trọn về Chúa và được Chúa sai đi. Để con có đủ khiêm tốn đón nhận những lúc bị quên lãng mà không oán trách, những khi bị hiểu lầm mà không vội biện minh và những lần phải đứng sau ánh sáng của người khác với một tâm hồn tự do và bình an.
Lạy Chúa, xin cho con học biết sống khiêm tốn, biết lui vào để Chúa được tỏ hiện, biết nhỏ lại để Chúa được lớn lên trong lời nói, hành động và suy nghĩ của con. Amen.