Tin Mừng: Mc 6,53-56
53 Khi ấy, qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. 54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
Suy Niệm:
“Và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.” (Mc 6,56)
Bài Tin Mừng Mc 6, 53 – 56 hôm nay được đặt ngay sau hai biến cố lớn: Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều và Người đi trên mặt biển. Cả hai đều mặc khải quyền năng và căn tính thần linh của Đức Giêsu, nhưng đồng thời cũng cho thấy sự giới hạn trong việc hiểu và đón nhận của các môn đệ. Trong mạch văn ấy, thánh Máccô đưa người đọc trở về với một khung cảnh bình dị của đời thường: Đức Giêsu đi qua các làng mạc, thành thị và thôn xóm; ở đâu Người hiện diện, ở đó những người đau yếu được đem đến với niềm hy vọng mong manh nhưng tha thiết.
Điều đáng chú ý là dân chúng chỉ xin “ít là được chạm đến tua áo choàng của Người.” Tin Mừng khép lại bằng một lời xác quyết ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.” Một câu đơn sơ, nhưng mở ra cả một chân trời ân sủng.
Trong truyền thống Do Thái, tua áo (Ds 15, 37 – 41) là dấu chỉ nhắc nhớ Giao Ước và Lề Luật của Thiên Chúa. Khi xin được chạm vào tua áo của Đức Giêsu, những người đau yếu đang chạm đến chính sự trung tín của Thiên Chúa được thể hiện nơi con người Đức Giêsu. Cử chỉ ấy, tuy âm thầm và mong manh, lại diễn tả một đức tin tinh ròng và mạnh mẽ: chỉ cần đến gần, chỉ cần bám lấy, thì ân sủng đã đủ để hoạt động. Quyền năng của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi sự yếu đuối của con người, nhưng sẵn sàng tuôn trào ngay từ một tiếp xúc rất nhỏ được thực hiện trong niềm tín thác.
Cụm từ “bất cứ ai” thánh Máccô ghi nhận không chỉ nói đến số đông, mà mặc khải tính phổ quát của ơn cứu độ. Quyền năng chữa lành nơi Đức Giêsu hoàn toàn phát xuất từ sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa. Ân sủng luôn đi trước nỗ lực của con người và được trao ban cho tất cả những ai dám đến gần Người trong niềm tin. Thiên Chúa đón nhận những cử chỉ nhỏ bé nhất được thực hiện với lòng tín thác chân thành.
Đối với con là người sống đời sống thánh hiến, Tin Mừng hôm nay mang một ý nghĩa rất sâu xa. Chạm đến Đức Giêsu đối với con thường là việc ở lại: ở lại trong ơn gọi khi không còn nhiều hứng khởi, ở lại trong cộng đoàn giữa những khác biệt và giới hạn, ở lại với con người và sứ vụ được trao phó trong âm thầm với niềm tin tưởng vào quyền năng, sự quan phòng của Thiên Chúa. Chính trong những “điểm chạm” rất bình thường ấy, ân sủng của Chúa vẫn lặng lẽ chữa lành, nâng đỡ và gìn giữ con trên hành trình trung tín bước theo Chúa mỗi ngày.
Sống từ xác tín ấy, con được mời gọi trở nên một điểm chạm của lòng xót thương nơi môi trường con sống. Bằng một đời sống hiền hòa, trung tín và khiêm tốn, để qua sự hiện diện của mình, người khác cũng có thể chạm đến Đức Kitô, tìm lại niềm hy vọng, bình an và sự sống.
Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày biết tìm gặp Chúa với khát khao đơn sơ được chạm đến Chúa. Nhờ đó đời sống thánh hiến của con được ân sủng Chúa âm thầm biến đổi và chữa lành qua những lần con khao khát chạm đến Chúa, để chính con, trong phận người nhỏ bé của mình, trở nên điểm chạm dẫn đưa anh chị em con đến với Đức Kitô, nguồn mạch của niềm hy vọng và bình an. Amen.