THỨ BẢY TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN (Mc 4, 35 - 41)

Thứ sáu - 30/01/2026 03:50
Sự sợ hãi của con người và bình an của Thiên Chúa
Sự sợ hãi của con người và bình an của Thiên Chúa

Tin Mừng: Mc 4, 35 – 41

35Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” 39Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” 41Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

Suy Niệm:

 
Sự sợ hãi của con người và bình an của Thiên Chúa

Khung cảnh Tin Mừng hôm nay diễn ra trên Biển Hồ Galilê, vào cuối một ngày dài Chúa Giêsu giảng dạy và chữa lành. Khi chiều xuống, Người mời gọi các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” Một lời mời tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại mở ra một hành trình đầy sóng gió. Con thuyền vừa rời bến thì cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, nước tràn ngập, đe dọa sinh mạng của tất cả những ai đang ở trên đó.

Trong khi các môn đệ hoảng loạn và sợ hãi, Chúa Giêsu lại đang ngủ yên ở đàng lái. Một giấc ngủ bình an đến lạ lùng, giữa cơn hỗn loạn của gió và sóng. Sự tương phản ấy làm nổi bật khoảng cách giữa nỗi bất an của con người và sự bình an tuyệt đối nơi Thiên Chúa.

Điều đáng chú ý là các môn đệ không phải là những người xa lạ với biển cả. Họ là những ngư phủ lành nghề, từng trải qua không ít giông bão. Thế nhưng, trước cơn cuồng phong vượt quá khả năng kiểm soát, họ vẫn hoảng sợ, đến mức trách Thầy: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” Nỗi sợ đã che mờ đức tin, khiến họ quên rằng Đấng đang hiện diện trên thuyền chính là Đấng có quyền năng trên gió và biển.

Chi tiết Chúa Giêsu ngủ ở đàng lái, là vị trí điều khiển con thuyền, nơi quyết định hướng đi và sự an toàn của hành trình. Chúa không vắng mặt, cũng không thờ ơ. Người đang hiện diện cách âm thầm, bình an và làm chủ tình thế, ngay cả khi các môn đệ không nhận ra.

Câu chuyện ấy phản chiếu rất rõ đời sống đức tin của con hôm nay. Mỗi ngày, con cũng bước lên con thuyền của đời sống dâng hiến, mang theo những dự định, thao thức và cả những lo âu. Có những cơn sóng gió đến từ bên ngoài: bệnh tật, hiểu lầm, áp lực bổn phận, hay những thách đố trong việc sống các lời khuyên Phúc Âm. Nhưng cũng có những cơn bão âm thầm nơi nội tâm: mệt mỏi, khô khan trong cầu nguyện, chán nản, và cả cảm giác Chúa dường như vắng mặt.

Giữa những lúc ấy, con cũng dễ hoảng sợ như các môn đệ năm xưa. Con cầu nguyện, nhưng vẫn lo lắng. Con tin Chúa bằng lời nói, nhưng khi thử thách ập đến, con lại chỉ thấy sóng gió trước mắt. Nỗi sợ khiến con cảm thấy cô đơn, bất lực, như thể phải chiến đấu một mình, và con quên rằng Chúa vẫn đang hiện diện, trung tín và âm thầm, trong từng biến cố của đời sống con.

Lời Chúa hôm nay mời gọi con đi vào một xác tín sâu xa hơn: hãy để Chúa bước vào chính nỗi sợ của con. Khi con nhận ra và tin vào sự hiện diện của Người, nỗi sợ dần tan biến, nhường chỗ cho sự bình an và sức mạnh nội tâm. Chúa không hứa sẽ cất đi mọi thử thách, nhưng Người hứa sẽ đồng hành: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20).

Đối với con, là một nữ tu bước theo Chúa trong linh đạo Mến Thánh Giá, lời mời gọi ấy càng trở nên cụ thể hơn. Con thuyền đời thánh hiến sẽ không thiếu những lúc chao đảo. Nhưng chính trong những biến cố ấy, con được mời gọi nhận ra Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh đang ở rất gần, âm thầm nhưng sống động. 

Lạy Chúa, con nhận ra hình ảnh của mình nơi các môn đệ năm xưa: yếu đuối, dễ sợ hãi, dễ quên sự hiện diện của Chúa. Nhưng cũng chính từ sự mong manh, vụng về ấy, con được mời gọi lớn lên trong đức tin, học biết phó thác, để cho Chúa làm chủ cuộc đời mình. Như lời Thánh Vịnh nhắc nhở: “Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta, Ngài luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo” (Tv 46, 2).

Lạy Chúa, xin cho con xác tín rằng những cơn bão trong đời sống dâng hiến là điều không thể tránh khỏi, nhưng chính trong đó, Chúa hiện diện để thanh luyện và củng cố đức tin của con. Khi con yếu đuối và sợ hãi, xin cho con biết nhìn lên Chúa, Đấng có quyền năng trên sóng gió, để tìm lại bình an đích thực. Xin cho con biết phó thác trọn vẹn, không để sợ hãi lấn át đức tin, nhưng để đức tin trở thành nguồn sức mạnh, giúp con sống an bình ngay giữa thử thách, và để đời sống thánh hiến của con trở nên chứng tá cho một niềm tin kiên vững nơi Chúa. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Anna Thu Nguyệt.

 Tags: suy niệm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 21
  • Hôm nay 4,162
  • Tháng hiện tại 14,139
  • Tổng lượt truy cập 15,951,230
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây