CHỦ NHẬT TUẦN 4 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt5,1 - 12a)

Thứ bảy - 31/01/2026 04:05
CHỦ NHẬT TUẦN 4 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt5,1 - 12a)


Tin Mừng: Mt 5, 1-12a.

1Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2Người mở miệng dạy họ rằng: 3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 7Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 9Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. 11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 12Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Suy Niệm: 


“Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ” (Mt 5,1–2)
Tin Mừng hôm nay mở ra Bài Giảng Trên Núi bằng một khung cảnh thân tình và lặng lẽ: “Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ.”

Một cử chỉ đơn sơ, tưởng như rất đời thường, nhưng lại chất chứa một chiều sâu thiêng liêng. Đức Giêsu ngồi xuống, tư thế của vị thầy trong truyền thống Do Thái, nhưng đồng thời cũng là tư thế của Đấng tự hạ mình. Người chọn ngồi xuống để ở lại, để lắng nghe và để cho Lời được trao ban trong tương quan thân tình và gần gũi.

Thánh Matthêu ghi rõ: các môn đệ đến gần bên. Đây không chỉ là một chi tiết mô tả, nhưng là một hành vi mang ý nghĩa sâu sắc. Trong Tin Mừng Matthêu, “đến gần” diễn tả một chọn lựa và một đáp trả: bước ra khỏi vị thế trung lập để đi vào mối tương quan gắn bó với Đức Giêsu. Chỉ từ hành vi đến gần ấy, người môn đệ mới được Người dạy dỗ và sai đi.

Núi, trong Kinh Thánh, là nơi gặp gỡ Thiên Chúa; là không gian của thinh lặng, phân định và biến đổi. Chính Đức Giêsu chủ động dẫn các môn đệ lên núi, tách họ khỏi nhịp sống ồn ào của đám đông, để họ được ở gần Người. Người môn đệ ngồi lại bên chân Thầy, trong tư thế tín thác và sẵn sàng để được uốn nắn từ bên trong.

Vì thế, Bát Phúc được công bố ngay sau đó không như một bộ luật phải tuân giữ, nhưng như hoa trái của việc ở lại gần Đức Giêsu. Bát Phúc là lời chúc phúc của Thiên Chúa dành cho những ai dám bước vào quỹ đạo của Người, một con đường nghịch lý, đi ngược với những tiêu chuẩn quen thuộc của thế gian.

Điều thế gian xem là yếu đuối và thua thiệt, thì Đức Giêsu lại gọi là phúc. Nhưng chính Người đã sống trọn vẹn con đường ấy. Toàn bộ cuộc đời Đức Giêsu là chân dung sống động của Bát Phúc: nghèo khó và khiêm hạ, hiền lành và xót thương, khao khát công chính, yêu chuộng hòa bình và cuối cùng là chấp nhận thập giá để trung thành với Chân Lý.

Đức Giêsu không chỉ giảng dạy Bát Phúc. Chính Người là Bát Phúc. Vì thế, Bát Phúc chính là căn tính của người môn đệ. Bước theo Đức Giêsu không phải là tìm một con đường dễ đi, nhưng là dám để Người biến đổi lại tiêu chuẩn hạnh phúc của mình. Không phải có nhiều hơn thì hạnh phúc hơn, nhưng là thuộc về Thiên Chúa nhiều hơn.

Đối với con, chọn đời sống thánh hiến trong linh đạo Mến Thánh Giá, lời mời gọi ấy trở nên cụ thể và sắc nét. Ngồi bên chân Chúa không chỉ là một giây phút cầu nguyện, nhưng là chọn để Lời Chúa chạm vào những gì con vẫn muốn giữ lại: những bám víu âm thầm, những an toàn giả tạo, những tìm kiếm kín đáo về giá trị bản thân. Bát Phúc đặt con trước một chọn lựa lặng lẽ nhưng quyết liệt: sống vì cái tôi của mình hay để đời mình được định hình bởi Đức Kitô.

Sống Bát Phúc trong đời thánh hiến gắn liền với ba lời khuyên Phúc Âm. Nghèo khó là học cách không chiếm hữu, cả của cải lẫn chính mình. Vâng phục là buông bỏ ý riêng để tìm ý Chúa. Khiết tịnh là để con tim được thanh luyện và quy hướng trọn vẹn về Đức Kitô chịu đóng đinh. Đó không phải là những hy sinh lớn lao một lần cho xong, nhưng là những chọn lựa nhỏ bé, âm thầm và lặp đi lặp lại mỗi ngày trong cuộc sống của con. Chính trong những chọn lựa, hy sinh và từ bỏ ấy, con đường Bát Phúc dần dần khắc hình Đức Kitô chịu đóng đinh nơi đời sống của con con. Chính nơi Thập Giá, con đường Bát Phúc đạt tới viên mãn: nghèo khó trở thành hiến trao, hiền lành trở thành sức mạnh và đau khổ được biến đổi thành nguồn ơn cứu độ.

Lạy Chúa, xin cho con biết đến gần và ở lại bên Chúa mỗi ngày, để Lời được khắc ghi và định hình toàn bộ đời sống con. Xin cho con can đảm bước đi trên con đường Bát Phúc, dù con đường ấy không luôn dễ dàng, để đời con trở nên chứng tá âm thầm nhưng trung thực về hạnh phúc đến từ Thiên Chúa. Amen.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Nguyễn Liên

 Tags: suy niệm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 11
  • Hôm nay 3,886
  • Tháng hiện tại 11,930
  • Tổng lượt truy cập 15,373,704
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây