THỨ NĂM TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN ( Mc 6, 7 - 13)

Thứ tư - 04/02/2026 05:14
THỨ NĂM TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN ( Mc 6, 7 - 13)


Tin Mừng: Mc 6, 7-13
 

7 Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng ; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ.” 12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.


Suy Niệm: 

“Người ban cho các ông quyền trừ quỷ và chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy.” (Mc 6, 8)


Tin Mừng hôm nay mở ra một khoảnh khắc rất đặc biệt trong hành trình của các môn đệ: lần đầu tiên họ được sai đi. Sau những ngày ở bên Thầy, lắng nghe lời giảng dạy và chứng kiến quyền năng cùng lòng xót thương của Người, giờ đây các ông không chỉ là người theo sau, nhưng trở thành những người được sai đi nhân danh Thầy.

Trước khi sai đi, Chúa Giêsu chỉ ban cho các ông hai điều tưởng chừng nghịch lý: quyền trừ quỷmột lối sống nghèo. Người chỉ thị các ông không được mang gì đi đường, ngoài cây gậy: không bánh, không bao bị, không tiền bạc. Người dường như cố tình tước bỏ mọi chỗ dựa quen thuộc, để các ông chỉ còn một điểm tựa duy nhất là chính Thiên Chúa.

Trong ánh sáng Kinh Thánh, cây gậy là vật giúp người lữ hành bước đi, và là dấu chỉ của sự tín thác. Người được sai đi không bước đi bằng những bảo đảm do mình chuẩn bị, nhưng bằng niềm tin rằng mình đang ở trong tay Chúa và đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Khi không mang gì theo, người môn đệ buộc phải học cách ở lại trong tương quan với Đấng đã sai mình đi.

Chúa Giêsu ban cho các ông quyền trừ quỷ. Đó không phải là quyền thống trị hay phô trương, nhưng là quyền giải phóng. Quyền năng ấy chỉ có thể được trao cho những ai không bị trói buộc bởi những “hành trang” nặng nề của tham vọng, tự mãn hay cậy dựa vào bản thân. Người môn đệ chỉ có thể giải phóng người khác khi chính mình được giải phóng khỏi nhu cầu chiếm hữu sứ vụ.

Hình ảnh Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại với Người trước khi sai đi gợi lên một mối tương quan rất đẹp: sứ vụ không bắt đầu từ công việc, nhưng từ sự ở lại. Chỉ khi người môn đệ biết dừng lại bên Chúa, để ánh mắt và trái tim Người chạm đến mình, họ mới có thể thực sự lên đường. Chính trong sự ở lại ấy, con người khám phá ra hướng đi và cùng đích đời mình.

Chúa sai các môn đệ đi từng hai người một, để dạy họ sống tinh thần hiệp thông. Sứ vụ không phải là con đường của những cá nhân đơn lẻ, nhưng là công trình yêu thương của Thiên Chúa, được thực hiện trong một cộng đoàn những người cùng được gọi và cùng được sai đi. Giữa một thế giới đầy chia rẽ và cạnh tranh, đời sống hiệp thông trở thành một chứng tá âm thầm nhưng mạnh mẽ.

Tin Mừng hôm nay soi sáng đời sống thánh hiến của con. Con nhận ra rằng nhiều khi con vẫn lên đường thi hành sứ vụ, nhưng lại mang theo quá nhiều “hành trang”: những tính toán, lo lắng, mong được công nhận, hay nỗi sợ thiếu thốn và thất bại. Những hành trang ấy làm bước chân con nặng nề và trái tim con khép lại. Con dễ làm việc cho Chúa hơn là ở lại với Chúa.

Lời Chúa mời gọi con trở về với sự nghèo căn bản của người được sai đi. Nghèo để không chiếm hữu sứ vụ như của riêng mình. Nghèo để không cậy dựa vào những bảo đảm bên ngoài. Nghèo để Chúa có chỗ hành động nơi sự mong manh của con. Chỉ khi con dám bước đi nhẹ nhàng, với cây gậy tín thác trong tay, thì quyền năng của Thiên Chúa mới có thể tự do hoạt động qua đời sống con.

Lạy Chúa, trước khi được sai đi, con luôn được mời gọi ở lại. Xin cho con biết buông bỏ những hành trang không cần thiết đang làm con nặng bước và khép lòng. Xin cho con biết sống nghèo để tín thác, biết đi cùng chị em trong khiêm tốn và hiệp thông, và dám để Chúa dùng chính sự nghèo nàn của con như khí cụ nhỏ bé của Ngài. Ước gì đời sống âm thầm của con trở nên một lời loan báo Tin Mừng chân thật, được viết nên không bằng những việc lớn lao, nhưng bằng một trái tim luôn ở lại trong tình yêu của Chúa. Amen.



 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Nguyễn Phương

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 26
  • Máy chủ tìm kiếm 2
  • Khách viếng thăm 24
  • Hôm nay 4,356
  • Tháng hiện tại 16,006
  • Tổng lượt truy cập 15,377,780
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây