Tin Mừng: Mc 6, 30-34
30 Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông : “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Suy Niệm:
“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31)
Sau chuyến đi sứ vụ đầu tiên, các Tông Đồ trở về với Đức Giêsu. Họ kể lại cho Thầy mọi điều đã làm và mọi điều đã dạy. Đó là một khoảnh khắc rất đẹp của người môn đệ: được trở về, được nói, được chia sẻ và được đặt trọn hành trình vừa qua dưới ánh mắt của Thầy.
Nhưng Tin Mừng cũng nói lên một thực tế rất đời thường: “Người ta đi lại đông đảo đến nỗi các ông không có thì giờ ăn uống.” Sứ vụ đã cuốn các ông đi, đến mức các ông quên cả những nhu cầu căn bản nhất của chính mình.
Chính trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu nói một lời rất ngắn, nhưng đầy yêu thương và thấu hiểu: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Với Đức Giêsu, nghỉ ngơi không phải là rút lui, nhưng là trở về nguồn, là ở lại với Thầy. Người hiểu sự mong manh của các môn đệ. Người biết rằng nếu liên tục cho đi mà không ở lại với Thầy, các ông rất dễ kiệt sức, dễ đánh mất niềm vui ban đầu và dần dần rơi vào tình trạng làm việc cho Chúa mà không còn sống với Chúa. Vì thế, lời mời “lánh riêng ra” chính là cách Đức Giêsu bảo vệ ngọn lửa nhiệt huyết tông đồ khỏi tắt lịm nơi cõi lòng các môn đệ.
“Nơi thanh vắng” mà Đức Giêsu nói đến không chỉ là một địa điểm địa lý. Đó còn là một không gian nội tâm, nơi con cho phép mình dừng lại, im lặng và ở trước mặt Chúa mà không cần chứng tỏ điều gì. Ở đó, con không làm gì cho Chúa, nhưng để Chúa làm việc nơi con; để Người nhìn con, gọi con bằng chính tên của con và chạm đến những gì đang mỏi mệt, kiệt sức trong con.
Trong ánh sáng của Lời Chúa hôm nay, con xác tín rằng: Chỉ khi dám bước vào nơi thanh vắng ấy, con mới có thể nhận ra mình đang mệt ở đâu, cạn kiệt ở đâu và cần được chữa lành như thế nào. Và cũng chính từ nơi thanh vắng ở lại với Chúa, sứ vụ của con được thanh luyện và trở về đúng chỗ của nó là hồng ân được trao ban.
Tin Mừng tường thuật tiếp: khi Đức Giêsu và các môn đệ vừa cập bến, đám đông đã đi trước và chờ sẵn. Trước cảnh ấy, Đức Giêsu không khó chịu vì bị làm phiền. Tin Mừng ghi lại phản ứng của Người: “Người chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt.” Và Người lại bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Chi tiết này giúp con ý thức được sự quan trọng, cần thiết của việc lánh riêng ra và ở lại với Chúa. Quả thế chỉ ai biết ở lại với Chúa mới có thể ở lại với con người cách trọn vẹn. Sự nghỉ ngơi đích thực nơi Chúa không khép lòng con lại, nhưng mở lòng ra. Không làm con xa lánh nhu cầu của tha nhân, nhưng giúp con trở lại với anh chị em bằng một trái tim tự do, tràn đầy tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, Lời Đức Giêsu: “Chính anh em hãy lánh riêng ra". Vẫn vang vọng trong cuộc sống thánh hiến của con hôm nay. Đó là lời mời gợi dám dừng lại giữa một thế giới luôn thúc ép phải làm, phải luôn luôn bận rộn và hoạt động. Lời mời gọi ấy càng chân thực và cấp thiết với con để con dám dừng lại nhờ đó sứ vụ không đánh mất tinh thần, linh hồn của người theo sát dấu chân Chúa.
Lạy Chúa, giữa những ngày sống và phục vụ không ngơi nghỉ, xin cho con biết nghe lại lời mời rất dịu dàng của Chúa "hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Để con đủ can đảm, tình yêu và lòng tín thác mà lánh riêng ra, để ở với Chúa, để được Chúa chạm đến những mệt mỏi sâu kín trong con.
Xin cho những giây phút thinh lặng bên Chúa trở thành nguồn mạch tái sinh đời sống thánh hiến của con, để khi trở lại với anh chị em, con không chỉ mang theo công việc phải làm, nhưng mang theo lòng thương xót được sinh ra từ việc ở lại với Chúa. Amen.